Edit Beta: Hiron
Gáy của Cố Mạnh Thành đập mạnh vào cánh cửa. Lúc tỉnh táo lại, gã ta dùng đầu lưỡi liếm một vòng trong miệng, cười khẩy lạnh lùng, \”Thì ra là mày.\” Vừa nói dứt lời liền vung tay đấm mạnh vào bụng Quý Tu Tề.
Quý Tu Tề không muốn dây dưa nhiều với Cố Mạnh Thành, nhẫn nhịn cơn đau ở bụng. Anh ta dùng sức túm lấy cổ áo Cố Mạnh Thành, ghé sát lại gần Cố Mạnh Thành, hạ giọng nói, \”Đừng hòng lặp lại chuyện của Lê Trạm trên người Hồi Chu, lần này tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa.\”
Sắc mặt Cố Mạnh Thành lập tức thay đổi, hôm nay gã ta đã nhận được bất ngờ lần thứ hai rồi.
Thì ra tất cả bọn họ đều biết chính gã đã hại chết Lê Trạm!
Qua bờ vai Quý Tu Tề, ánh mắt Cố Mạnh Thành mơ màng nhìn về phía Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu đứng cách họ không xa, vẫn còn khẽ ho, máu từ kẽ ngón tay tái nhợt trào ra, đỏ tươi đến chói mắt. Lê Trạm mà gã mơ thấy mỗi khi đêm về cũng là thân đầy máu như thế này, hai mắt nhắm nghiền nằm dưới đáy vực.
Sức nắm tay của Cố Mạnh Thành lập tức buông lỏng, gã ta không muốn làm gì cả, gã ta chỉ… hy vọng Từ Hồi Chu cùng gã ăn một bát mì.
Trong lúc Cố Mạnh Thành thất thần, Quý Tu Tề kéo Từ Hồi Chu rời đi.
Cố Mạnh Thành không đuổi theo, gã dựa vào cánh cửa thở dốc nặng nề. Một lát sau, gã ta chậm rãi bước đến chiếc bàn nhỏ rồi giơ chân đạp đổ bàn, hai bát mì và hai cốc nước lọc rơi hết xuống đất chảy lênh láng.
Cố Mạnh Thành vẫn không dừng lại mà đập nát hết tất cả đồ đạc có thể đập trong phòng, phá hủy hoàn toàn, lúc này mới cầm điện thoại lên gọi, \”Tìm người đi giải quyết Thẩm Dữ –\”
Đang nói thì cảm giác có người phía sau, gã ta bực bội quay đầu lại nhưng lập tức im bặt, tắt điện thoại rồi gọi,\”Ông nội…\”
Cố Tự Đường bước vào, cửa phòng lập tức bị đóng lại từ bên ngoài, chiếc gậy chống phát ra tiếng động có nhịp điệu trên nền xi măng. Ông ta bước đến trước mặt Cố Mạnh Thành, ông ta thấp hơn Cố Mạnh Thành gần nửa cái đầu, nhưng ánh mắt sắc như mắt chim ưng, khí thế vẫn kinh người. Cố Mạnh Thành không khỏi chột dạ, cúi đầu tránh né ánh mắt của ông ta.
Cố Tự Đường lên tiếng, \”Tống Minh Ngạn là do cháu sai người giết.\”
Ông ta dùng câu khẳng định.
Cố Mạnh Thành thấy không thể giấu được nữa, liền thừa nhận, \”Năm đó ở Karakoram, anh ta đã nhìn thấy. Ông yên tâm, làm rất sạch sẽ.\”
Cố Tự Đường không đáp lời, lại nói, \”Tiếp theo cháu định giải quyết ai? Thẩm Dữ Triệt, hay Quý Tu Tề?\”
Cố Mạnh Thành im lặng.
Cố Tự Đường chậm rãi nói, \”Thẩm Dữ Triệt và Lê Trạm không giống nhau. Cháu tạm thời không thể ở lại trong nước được nữa, cháu chọn một nơi rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý.\”
Cố Mạnh Thành đột ngột ngẩng đầu, \”Cháu không đi!\”
\”Không phải chuyện cháu có muốn hay không.\” Cố Tự Đường nhíu mày, \”Mạng Internet bây giờ rất phát triển, Thẩm Dữ Triệt lại còn gây ra án mạng, nếu để lộ ra chuyện của Lê Trạm năm đó thì ta cũng không bảo vệ được cháu!\”