[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 084: Nhưng tôi quả thật không phải con trai của ngài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 084: Nhưng tôi quả thật không phải con trai của ngài

Edit Beta: Hiron

Vẻ mặt ung dung tự tại của Thẩm Dữ Triệt cuối cùng cũng thay đổi.

Cậu ta không nhìn gì khác, thậm chí còn làm ngơ Lục Tố, chỉ trừng trừng nhìn Từ Hồi Chu.

Phẫn nộ, nhục nhã, hung ác… bao cảm xúc phức tạp chảy xiết trong đáy mắt cậu ta.

Đây là lần thất bại thảm hại đầu tiên trong cuộc đời cậu ta.

Khi Vũ Kính Sơn bị bắt, cậu ta cũng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trong vòng tay ôm khóc của mẹ ruột. Cậu ta chỉ hận Vũ Kính Sơn, người đã khiến cậu ta phải chịu đựng những ánh mắt hoặc là khinh bỉ, hoặc là thương hại.

Rác rưởi căn bản không xứng đáng khinh bỉ cậu ta, càng không xứng đáng thương hại cậu ta, những thứ này đối với cậu ta đều là sự sỉ nhục và lăng mạ.

Còn cả Lê Trạm tốt nhất trên đời nữa, Lê Trạm thông minh và hoàn hảo đến thế mà đến chết cũng không biết rằng chính cậu ta đã thao túng cái chết của anh.

Nhưng bây giờ, cậu ta lại thua dưới tay kẻ giả mạo Lê Trạm.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Dữ Triệt thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt Từ Hồi Chu.

Sự khinh bỉ của kẻ chiến thắng dành cho kẻ bại trận, giống như đêm ở đảo Nam Ba, Từ Hồi Chu lái xe lao ra biển tự tin chờ cậu ta kêu dừng lại. Từ Hồi Chu đã nhìn thấu sự sợ hãi của cậu ta, coi cậu ta như một gã hề mà đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Hôm nay cậu ta lại thua rồi! Vụ mưu sát của cậu ta hoàn hảo đến thế mà Từ Hồi Chu vẫn chưa chết!

Lê Trạm đã chết rồi, dựa vào cái gì mà Từ Hồi Chu không chết?

Ngón tay Thẩm Dữ Triệt dùng sức bấm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt từ Từ Hồi Chu lại chuyển sang Lục Tố.

Người cứu Từ Hồi Chu lại là Lục Tố.

\”Chậc.\” Thẩm Dữ Triệt đột nhiên cười.

Cậu ta chậm rãi vuốt mái tóc rối bời rồi đứng dậy. Cậu ta vẫn còn mặc bộ vest trắng ngày hôm qua, đứng dưới ánh đèn điện tiếc nuối nói một câu.

\”Biết vậy thì đáng lẽ tôi nên tiêm axit sulfuric vào người anh.\”

Luật sư của Thẩm Dữ Triệt im lặng trong tuyệt vọng.

Trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng vô cùng, Thẩm Dữ Triệt lại nhìn Lục Tố tươi cười rạng rỡ, \”Biểu cảm đáng sợ quá, muốn đánh anh sao?\”

Cậu ta sải bước muốn tiến lên, \”Đến đánh anh đi, Lục Tố!\”

Cảnh sát phản ứng nhanh chóng ngăn cậu ta lại, Thẩm Dữ Triệt không hề lay chuyển, vẫn cười đi về phía Lục Tố.

Còn Lục Tố thì chẳng hề nhìn cậu ta lấy một lần, ánh mắt luôn đặt trên người Từ Hồi Chu. Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt trở nên méo mó, cậu ta không thể thoát khỏi cảnh sát, không thể tiến lên, chỉ có thể nhìn Lục Tố đỡ Từ Hồi Chu. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, cuối cùng gào lên, \”Nhìn anh đi! Đánh anh đi!\”

Từ Hồi Chu bình tĩnh quay đầu nhìn Lục Tố một cái, Lục Tố liền hiểu ý, dìu anh rời đi.

Phía sau là tiếng Thẩm Dữ Triệt không ngừng gọi \”Lục Tố\”. Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười cảm ơn Từ Hồi Chu, \”Cảm ơn anh, tiếp theo vụ án sẽ được chuyển đến Viện kiểm sát, theo kinh nghiệm của tôi thì Thẩm Dữ Triệt sẽ bị truy tố về tội cố ý giết người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.