[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 082: Tôi vẫn còn sống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 082: Tôi vẫn còn sống

Edit Beta: Hiron

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, trời còn chưa sáng, Từ Hồi Chu theo tiếng động nhìn về phía cửa sổ.

Trong phòng bệnh vẫn chỉ bật một ngọn đèn tường, trong vầng sáng nhạt nhòa, những hạt mưa mờ ảo thành vô vàn những đốm sáng nhỏ li ti.

Anh chủ động nói, \”Xin lỗi.\”

Lục Tố siết chặt tay, \”Đừng xin lỗi, anh không nợ ai cả.\” Giọng y vẫn còn nghèn nghẹn, \”Lần này thật sự là lần cuối cùng. Trong ba tiếng chờ đợi anh bên ngoài phòng cấp cứu, từng giây từng phút em đều hối hận vì đã đồng ý với anh.\”

Từ Hồi Chu khẽ khàng ho hai tiếng, rồi lại cười, \”Cảm ơn cậu, Lục Tố.\”

Anh đưa tay đặt lên bàn tay đang siết chặt eo mình, cảm nhận hơi ấm từ tay Lục Tố, \”Vì đã tin tưởng tôi vô điều kiện.\”

\”Từ Hồi Chu, sau này em sẽ không khen anh thông minh nữa.\” Lục Tố nhắm mắt, dùng cả cơ thể để cảm nhận hơi thở của Từ Hồi Chu, \”Thật ra anh rất ngốc, cứ thế vô điều kiện mà giao cả mạng sống cho em. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em đáng tin cậy? Nếu cược thua thì anh lấy gì để đòi lại công bằng cho Lê Trạm?\”

Từ Hồi Chu không giấu giếm, \”Camera giám sát của Daylight có chức năng tự động lưu trữ. Ba ngày sau nếu tôi không hủy gửi thì sẽ tự động gửi ba email đính kèm video, một gửi cho mẹ tôi, một gửi vào hộp thư của Chủ tịch thành phố, một gửi cho Hoắc Hữu Lễ.\”

Lục Tố không để ý, \”Như vậy anh cũng chỉ giải quyết được Thẩm Dữ Triệt thôi.\”

\”Không đâu.\” Từ Hồi Chu nhắm mắt, giọng anh rất bình tĩnh, \”Khi con bướm vẫy cánh, những chuyện khác sẽ theo đó mà thay đổi.\”

\”Thẩm Dữ Triệt xảy ra chuyện, có lẽ ngôi sao lúc trước chọn không vạch trần cậu ta sẽ thay đổi ý định công bố việc cậu ta xuất hiện tại hiện trường Tống Minh Ngạn nhảy lầu, rồi sẽ lôi ra tập đoàn Đại Quan và Cố Mạnh Thành.\”

\”Còn có Vũ Kính Sơn, ông ta có thể đã bị Thẩm Dữ Triệt xúi giục tự sát, hoặc cũng có thể đã làm chuyện khác. Thế giới sẽ không dừng lại chỉ vì sự biến mất của một người.\”

\”Em sẽ.\” Lục Tố ôm chặt lấy anh, \”Từ Hồi Chu, em yêu anh, đừng lừa dối em nữa, dù anh nói gì em cũng chấp nhận.\” Y hỏi điều vẫn luôn canh cánh trong lòng, \”Dạ dày của anh rốt cuộc là thế nào?\”

Khi y biết Từ Hồi Chu thật sự bị hạ đường huyết, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ: nếu không cứu được thì y sẽ giết mấy người Thẩm Dữ Triệt, sau đó đưa Từ Hồi Chu trở về Karakoram tìm lại cây hoa tiêu dại kia, rồi sẽ không đi đâu nữa.

Từ Hồi Chu nghe Lục Tố thẳng thắn nói yêu mình, im lặng rất lâu rồi nói, \”Anh bị ung thư dạ dày.\”

Lục Tố vừa định động đậy, Từ Hồi Chu đã giữ tay y lại trước, \”Mỗi năm anh đều đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện ở giai đoạn đầu nên đã phẫu thuật rồi, cũng hồi phục khá tốt.\”

Anh dừng lại một giây, \”Trước đây để em phát hiện ra những loại thuốc đó chỉ là muốn đánh lạc hướng em thôi. Thời gian của anh không còn nhiều, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.