[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 081: Lục Tố, cứu tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 081: Lục Tố, cứu tôi

Edit Beta: Hiron

Lục Tố hạ thấp giọng, \”Anh nợ em một lần cạo râu đấy nhé.\”

Sau đó đẩy Từ Hồi Chu ra khỏi phòng vệ sinh, vớ lấy khăn lau nhanh bọt cạo râu.

Lục Tố vừa ra ngoài thì Từ Hồi Chu đã nằm nhắm mắt trên giường bệnh rồi.

Lục Tố mở cửa, dùng thân mình che chắn kín đáo, nhưng vẫn để Tống Xuất Lĩnh liếc thấy giường bệnh bên trong, \”Ồn ào gì vậy.\”

Tống Xuất Lĩnh liếc nhìn giường bệnh, thấy Từ Hồi Chu đắp chăn nằm bất động, cậu ta khẽ nhíu mày nói, \”Tôi nghe nói anh Hồi Chu bị người ta đâm bị thương, bây giờ tình hình thế nào rồi?\”

\”Vẫn chưa tỉnh.\” Lục Tố tự nhiên đóng cửa lại, cười như không cười liếc nhìn Tống Xuất Lĩnh, \”Quan tâm đến vậy sao, mới bảy giờ sáng đã đến rồi.\”

Tống Xuất Lĩnh ghét bị Lục Tố nhìn soi mói như vậy, cứ như đang đứng dưới máy chiếu tia X khiến tâm tư của cậu ta bị Lục Tố nhìn thấu hết.

Tống Xuất Lĩnh khó chịu tránh ánh mắt của Lục Tố, cũng không bày ra vẻ mặt dễ chịu, \”Anh ấy cũng là anh họ của tôi, tôi quan tâm là chuyện bình thường.\”

\”Đừng căng thẳng, tôi nói đùa thôi.\” Lục Tố cười vỗ vai Tống Xuất Lĩnh, \”Ở đây không được trò chuyện, ngày mai cậu lại đến nhé, bác sĩ nói sáng mai sẽ tỉnh.\”

Tống Xuất Lĩnh liếc nhìn bộ râu lún phún của Lục Tố, xem ra là đã thức đêm. Tình trạng của Từ Hồi Chu quả thật không lạc quan, Tống Xuất Lĩnh thầm vui mừng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra quan tâm, \”Vậy thì dạ tiệc Trung Thu của tổng công ty tối nay anh không đi sao?\”

\”Đi chứ.\” Lục Tố lười biếng ngáp một cái, bước chân đi về phía trước chẳng buồn quay đầu lại, \”Cậu không đi sao?\”

Tống Xuất Lĩnh lại nhìn cánh cửa đóng chặt, quay người theo sau Lục Tố cười nói, \”Đi.\”

Lục Tố lên xe đi trước, Tống Xuất Lĩnh nhìn theo chiếc xe của y biến mất, nụ cười trên môi biến thành vẻ mỉa mai.

Miệng thì nói quan tâm Từ Hồi Chu nhất, bây giờ người ta vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh mà chẳng phải vẫn chọn đi dạ tiệc Trung Thu để lấy lòng người khác sao.

Đợi tài xế mở cửa xe, Tống Xuất Lĩnh cúi đầu lên xe rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Thẩm Dữ Triệt.

Lục Tố xuống xe ở cổng bệnh viện, xách hai túi đồ ăn sáng rồi lại đi vào, cùng lúc đó trong tai nghe vang lên cuộc hội thoại trong xe –

Đầu tiên là giọng nói đầy ẩn ý của Tống Xuất Lĩnh, \”Mục tiêu mới của anh xem ra không thể cùng anh đón Trung Thu rồi.\” Lại cố tình thêm vào một câu chua chát, \”Mục tiêu cũ của anh cũng ở đó, hừ, đang diễn trò anh em hòa thuận thức trắng đêm canh giữ kìa.\”

Giọng của Thẩm Dữ Triệt nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, \”Cậu nói gì vậy? Tôi vừa quay quảng cáo về đến nhà, mới ngủ được một lát đã bị cậu làm ồn đánh thức rồi.\”

\”Ngủ một mình sao?\” Tống Xuất Lĩnh trở nên mập mờ, \”Tối nay có kế hoạch gì không? Tôi đến bầu bạn với anh.\”

\”Không cần, hôm nay tôi phải ngủ bù cả ngày lẫn đêm, sáng mai còn có một hoạt động quảng cáo nữa!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.