[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 080: Đến rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 080: Đến rồi

Edit Beta: Hiron

Vũ Kính Sơn ngẩn người, ánh mắt ông ta dần trở nên khô khốc. Một lúc lâu sau, ông ta chậm rãi nói, \”Không phải cha gửi email.\”

Thẩm Dữ Triệt thờ ơ nhún vai, \”Là ông hay không không quan trọng. Quan trọng là sự tồn tại của ông là nỗi hổ thẹn mà tôi không thể thoát khỏi, là điểm yếu mà tôi không đáng phải gánh chịu.\” Cậu ta dừng lại, từ sâu trong cổ họng chậm rãi thốt ra câu cuối cùng, \”Chỉ cần ông còn tồn tại thì sẽ có vô số người có thể uy hiếp tôi.\”

Câu ta quay người đi về phía cửa phòng, giẫm lên đầy sàn kem, trái cây và bánh ngọt, \”Biến mất hoàn toàn là điều duy nhất ông có thể làm cho tôi. Còn những thứ này…\” Cậu ta nhấc chân quệt vào cánh cửa, lau đi lau lại lớp kem dính đầy đế giày, \”Rác rưởi vô giá trị.\”

Thẩm Dữ Triệt mở cửa, vừa bước ra một chân giọng nói thê lương khàn khàn của Vũ Kính Sơn đã vang lên, \”Ta là cha của con mà…\”

Thẩm Dữ Triệt khựng lại một giây, chợt chống một tay lên khung cửa cười lớn. Cậu ta vẫn không quay đầu lại, cười đủ rồi cậu ta thở ra một hơi dài, ngước đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, trong giọng điệu không có chút ý cười nào, \”Vậy nên chẳng phải tôi đã diễn vở cha hiền con thảo với ông mấy ngày nay rồi sao? Ông vẫn tham lam như vậy, nếu không thì người phụ nữ kia bây giờ chắc vẫn còn sống nhỉ.\”

Câu nói này hoàn toàn đè bẹp Vũ Kính Sơn, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đục ngầu cũng biến mất.

Trong tầm nhìn, ông ta thấy Thẩm Dữ Triệt không hề quay đầu mà rời đi.

Thẩm Dữ Triệt đội mũ đeo khẩu trang đi ra. Đêm khuya, trên con đường lát đá xanh trong ngõ chỉ có tiếng bước chân của một mình cậu ta, đi ra khỏi ngõ một đoạn khá xa cậu ta mới ra đến đường lớn.

Bên đường có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn đang mở cửa, cậu ta đi thẳng đến quầy thu ngân mua một cây kẹo mút ngọt nhất.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu ta tháo khẩu trang, xé vỏ kẹo mút rồi nhét vào miệng.

Vị ngọt xộc lên tận não, cậu ta mút kẹo, cau mày, vừa cười vừa oán trách, \”Quả nhiên thứ cứu mạng ông cũng khiến tôi ghê tởm đến vậy.\”

Cậu ta rút cây kẹo mút ra ném vào thùng rác, liếm môi thốt ra ba chữ, \”Từ Hồi Chu.\”

Dưới chân tường bên kia đường, Tần Giản nhanh chóng bấm máy chụp ảnh, rồi nhanh chóng gửi cho Từ Hồi Chu, còn gọi điện thoại, \”Thưa anh Từ, cậu Thẩm đã rời đi rồi, tôi nên theo cậu ấy hay ở lại trông nom ông cụ kia?\” Anh ta nói thêm, \”Tình trạng của ông cụ kia không ổn lắm.\”

Trong phòng bệnh đơn yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt, Từ Hồi Chu phóng to bức ảnh, thấy Thẩm Dữ Triệt đang ăn kẹo mút. Ánh mắt anh không gợn sóng, \”Ở lại đi, có tình huống khẩn cấp thì cứu người.\”

Tần Giản, \”Rõ.\”

Từ Hồi Chu đặt điện thoại xuống, Lục Tố cũng đã pha xong táo. Y gọt vỏ, cắt miếng rồi đổ nước nóng vào ngâm khoảng năm phút.

Toàn bộ quá trình Từ Hồi Chu đều lặng lẽ quan sát. Táo được đưa tới, anh cũng không nói gì mà im lặng ăn hết cả đĩa táo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.