Edit Beta: Hiron
Lục Tố thức trắng đêm.
Ánh rạng đông khẽ ló dạng, Từ Hồi Chu dựa vào hơi ấm sau lưng y mà ngủ yên tĩnh suốt đêm không hề nhúc nhích, dáng ngủ của anh ngoan đến khó tin.
Chốc lát sau, Từ Hồi Chu mới có động tĩnh, dần rời khỏi lưng y, giọng nói mềm mại như vừa tỉnh giấc, \”Mấy giờ rồi?\”
Lục Tố đáp, \”6 giờ 45 phút.\”
Lúc này y mới quay người lại nhìn Từ Hồi Chu, \”Chào buổi sáng.\”
Từ Hồi Chu khựng lại hai giây, khóe miệng hơi nhếch lên, \”Chào buổi sáng.\”
Từ Hồi Chu vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, Lục Tố cũng đi theo vào, y dựa vào khung cửa nhìn Từ Hồi Chu đánh răng.
Cũng hiếm khi được thấy, hóa ra Từ Hồi Chu đánh răng rất chậm. Bàn chải điện rung lên, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều được chải rất kỹ lưỡng.
Lục Tố cũng nhìn chăm chú, đợi Từ Hồi Chu đánh răng xong y mới cầm điện thoại lên hỏi, \”Gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên, không xuống lầu nữa nhé. Anh ăn gì?\”
Từ Hồi Chu yên lặng nghĩ một lát, \”Bánh đường tam giác, sữa đậu nành.\”
Lục Tố liếc nhìn bóng lưng gầy gò của anh, im lặng thêm cho anh một cái bánh bao nhân thịt bò hấp, một phần salad trái cây thập cẩm.
Bữa sáng được mang đến rất nhanh, nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa, Lục Tố đi ra mở.
Cùng lúc đó, cửa phòng 2023 cũng mở ra.
Thẩm Dữ Triệt đứng ở cửa nhìn thẳng sang phía đối diện. Dù thấy Lục Tố khoác áo ngủ vẻ mặt cậu ta vẫn bình tĩnh, chỉ là cả hai mắt đều đỏ hoe. Bất chấp nhân viên phục vụ phòng vẫn còn đó, cậu ta nghiến răng nói, \”Chẳng phải hơn một tuổi cũng không được sao?\”
Cậu ta dường như vô cùng nghi hoặc, \”Tại sao anh ta thì được, mà anh lại không được?\”
Nhân viên phục vụ phòng ngơ ngác không hiểu gì, cũng không rõ Thẩm Dữ Triệt có phải đang nói với ai, ngập ngừng không biết có nên quay đầu lại không.
Lục Tố mỉm cười nhận lấy xe đẩy thức ăn, bảo nhân viên phục vụ phòng đi đi. Nhân viên phục vụ phòng như trút được gánh nặng, quay người bước nhanh đi.
Lục Tố vẫn còn cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, \”Anh ấy là ngoại lệ.\”
Nói rồi đóng sầm cửa lại.
Y trở về phòng khách không thấy Từ Hồi Chu đâu, bèn nhìn quanh một lượt rồi đi ra ban công.
Từ Hồi Chu đứng bên lan can, phóng tầm mắt ra biển xanh thẳm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió lặng sóng êm, mặt trời chiếu xuống mặt biển ánh lên những dải sáng lấp lánh.
Trên sân thượng có bàn ghế ngồi thư giãn, nhưng Lục Tố không đến đó mà đẩy xe thức ăn đến bên cạnh Từ Hồi Chu, lấy hai chiếc bánh tam giác đường từ xe đẩy, đưa một chiếc cho Từ Hồi Chu, \”Tiếp theo em cần làm gì?\”
Từ Hồi Chu nhận lấy bánh tam giác đường cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới nói, \”Án binh bất động, đợi Thẩm Dữ Triệt ra tay.\”