[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 077: Cậu thật sự không muốn sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 077: Cậu thật sự không muốn sao?

Edit Beta: Hiron

Rời khỏi phòng, Từ Hồi Chu gọi lại cho Quý Tu Tề ở ngoài hành lang.

Một lúc sau Quý Tu Tề mới bắt máy, \”Alo.\”

Trong ống nghe có thể nghe thấy tiếng vọng mơ hồ, Từ Hồi Chu đoán rằng Quý Tu Tề chắc đã ở trong thang máy rồi, hơn nữa còn không gọi thẳng tên anh, hẳn là vợ chồng Quý Vạn Xuyên và Chu Nghi Cảnh đang ở bên cạnh Quý Tu Tề.

Anh cười hỏi, \”Anh ở phòng số mấy, tôi đến tìm anh.\”

Phán đoán của Từ Hồi Chu hoàn toàn đúng, Quý Tu Tề liếc mắt nhìn Quý Vạn Xuyên ở phía sau, dừng lại một hai giây mới trả lời, \”1026.\”

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 10, trước khi về phòng, Quý Vạn Xuyên dường như thuận miệng hỏi một câu, \”Ở đây còn có bạn khác của con sao?\”

Quý Tu Tề khẽ dừng bước, đáp \”Dạ\” một tiếng rồi đưa họ về phòng trước, xong thì nhanh chóng rời đi.

Quý Vạn Xuyên không nói gì, nhưng ông ta cố ý không đóng cửa ngay. Phòng của ông ta và Chu Nghi Cảnh cách thang máy không xa lắm, ông ta đứng chờ ở cửa một lát, cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra đi đúng về hướng phòng Quý Tu Tề.

Sắc mặt Quý Vạn Xuyên trầm xuống, trong lòng đã có suy đoán. Ông ta đóng cửa lại, dặn dò Chu Nghi Cảnh, \”Hai mươi phút sau đến phòng Tu Tề một chuyến.\”

Chu Nghi Cảnh không hiểu, \”Đi làm gì?\”

Sắc mặt Quý Vạn Xuyên vô cùng khó coi, \”Tôi nghi ngờ người đàn ông mà nó quen đã đi theo đến đây.\”

Về phía Từ Hồi Chu, vừa ra khỏi thang máy anh đã phát hiện có người đang quan sát mình.

Anh đã sớm điều tra ra số phòng của Quý Tu Tề và vợ chồng Quý Vạn Xuyên – Chu Nghi Cảnh. Người nhìn anh đó không phải Quý Vạn Xuyên thì cũng là Chu Nghi Cảnh.

Từ Hồi Chu giả vờ không biết gì, cứ thế đi đến phòng 1026. Cửa khép hờ không đóng chặt, nhưng anh vẫn đưa tay gõ cửa.

Quý Tu Tề bước nhanh tới mở cửa. Thấy Từ Hồi Chu, dù nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt anh ta lại nhạy bén chú ý đến môi của Từ Hồi Chu trước tiên.

Đỏ tươi và sưng mọng, tựa như… vừa bị ai đó hôn mút mạnh mẽ.

Đầu óc Quý Tu Tề trống rỗng trong giây lát, anh ta khó có thể rời mắt khỏi đôi môi của Từ Hồi Chu, máu trong người lạnh toát, đứng như trời trồng tại chỗ.

Từ Hồi Chu lại như không nhận ra mà thản nhiên hỏi, \”Không tiện vào sao?\”

Quý Tu Tề như vừa tỉnh mộng, anh ta nắm chặt tay nắm cửa rồi mở ra, \”Mời vào.\”

Từ Hồi Chu bước vào phòng, bố cục giống với tầng trên, duy chỉ thiếu ban công ngắm cảnh. Anh ngồi xuống chiếc sofa đơn, liếc mắt nhìn Quý Tu Tề. Quý Tu Tề cũng đang nhìn anh, đôi mắt sau lớp kính vẫn dán vào môi anh.

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, đột nhiên nói, \”Anh quen Cố Mạnh Thành phải không?\”

Mí mắt Quý Tu Tề giật mạnh, anh ta suýt chút nữa thốt ra \”Là gã hôn anh\”, lại kịp dừng lại bởi hiểu rõ với thân phận hiện tại của mình, anh ta không có tư cách can thiệp vào đời tư của Từ Hồi Chu. Anh ta điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi bước tới nói, \”Có quen.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.