Edit Beta: Hiron
Mọi người đều ở bãi biển xem pháo hoa, trong khách sạn vô cùng yên tĩnh. Hồ bơi trong nhà ở hướng ngược lại với bãi biển, ở trong một tòa nhà riêng biệt.
Từ Hồi Chu có chút ấn tượng, tối qua anh có đi ngang qua.
Anh đi theo trí nhớ đến hồ bơi, trong nhà đang tắt đèn.
Hai bên hồ bơi là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mái nhà cũng được thiết kế bằng kính trong suốt, ánh đèn khách sạn chiếu vào từ hai phía, sau khi quen mắt thì cũng có thể nhìn rõ đường. Từ Hồi Chu đi dọc theo bờ hồ vào bên trong, đi đến tận cùng cũng không thấy ai. Anh khẽ suy nghĩ rồi nhìn về phía mặt nước.
Ánh trăng chiếu xuống từ mái nhà, hôm nay khách sạn cắt băng khánh thành, một hồ đầy cánh hoa hồng đỏ vẫn chưa được dọn dẹp nên chẳng thể nhìn thấy đáy hồ. Anh không đi nữa mà lặng lẽ nhìn mặt nước, khẽ gọi một tiếng, \”Lục Tố?\”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đáp lại anh là tiếng nước đột ngột vang lên, một bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy cổ chân kéo anh xuống.
Mặt nước bắn lên tung tóe, cùng lúc đó hệ thống báo động của hồ bơi được kích hoạt, trong chớp mắt chuông báo động vang lên inh ỏi.
Từ Hồi Chu vừa ngoi lên mặt nước, còn chưa kịp vào bờ thì đèn trong bể bơi bật sáng hết, còn nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Từ Hồi Chu khẽ khựng lại, rồi lại bị kéo xuống nước. Bàn tay ấm áp kia lướt qua sau tai anh sau đó buông ra, một cánh hoa hồng từ từ nổi lên mặt nước, những tia sáng mỏng manh xuyên qua những cánh hoa khép lại. Tiếng bước chân dần đến gần, còn kèm theo tiếng nói mơ hồ.
\”Có gì đâu mà, sao chuông báo động lại kêu nhỉ?\”
\”Hết hồn, cứ tưởng có trẻ con rơi xuống.\”
\”Người đến xem pháo hoa đông quá, kiểm tra xong không có gì thì khóa lại đi, lỡ mà có chuyện thật thì phiền phức lắm.\”
Tiếng nói càng lúc càng gần, qua làn nước Từ Hồi Chu không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Tố, chỉ thấy y đang ra hiệu bằng tay.
Lúc này, anh đã thấy rõ.
5, 4…
Lục Tố đang đếm ngược.
Khi Lục Tố ra hiệu đến số 1, y dùng tay kia ôm lấy eo Từ Hồi Chu, mặt dần áp sát lại, một cảm giác nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với làn nước mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi Từ Hồi Chu.
Mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng, tựa như đang hôn một món đồ quý báu mềm mại dễ vỡ.
Từ Hồi Chu nhớ đến lần ở bệnh viện, qua lớp băng gạc nụ hôn của Lục Tố cũng dịu dàng như vậy.
Tiếng động trên bờ càng lúc càng xa, cho đến khi ánh sáng lại tắt, cả không gian chìm vào bóng tối thì Từ Hồi Chu mới nhẹ nhàng đẩy Lục Tố ra, kéo y cùng nhau nổi lên mặt nước.
Cánh hoa hồng bị rẽ ra, ánh trăng nghiêng mình chiếu xuống từ trên cao. Mái tóc đen trước trán Từ Hồi Chu ướt sũng, mềm mại dán vào da. Hàng mi dường như dính phải cánh hoa, anh khẽ lắc lắc đầu. Trong không gian rộng lớn tĩnh lặng vang lên tiếng nước rơi tí tách, anh ngước mắt nhìn Lục Tố đối diện, bình tĩnh nói, \”Tôi có thể ở dưới nước 8 phút.\”