Edit Beta: Hiron
Trở về khách sạn, Từ Hồi Chu không quay lại phòng tiệc nữa mà đi thẳng lên tầng 20.
Vừa ra khỏi thang máy, anh liền chú ý thấy có một người đang đứng trước cửa phòng 2021.
Hành lang thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, Cố Mạnh Thành không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc.
Ở phòng tiệc, gã ta thấy Từ Hồi Chu đi cùng Thẩm Dữ Triệt, ngay cả gửi mấy tin nhắn cho Thẩm Dữ Triệt cũng không thấy trả lời. Gã ta bực bội, dứt khoát đến trước cửa phòng Từ Hồi Chu chờ anh.
Anh chăm chú nhìn Từ Hồi Chu đi đến, rất nhanh đã chú ý đến đôi dép tông đi biển lạc lõng kia. Gã ta dò hỏi, \”Đi ngắm biển à?\”
Từ Hồi Chu không lấy thẻ phòng mà đứng lại cách Cố Mạnh Thành vài bước, không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại, \”Tổng giám đốc Cố có việc gì sao?\”
Cố Mạnh Thành quan sát vẻ mặt của Từ Hồi Chu, không có gì bất thường. Gã nghĩ bụng chắc là mình lo lắng hão rồi, bèn cười rồi chuyển chủ đề, \”Chuyện nhỏ thôi, chú Lục tìm tôi nói chuyện về năng lượng mới, bảo tôi nếu có thời gian thì trao đổi với anh nhiều hơn. Tôi đến hỏi anh khi nào rảnh.\”
\”Để sau đi.\” Từ Hồi Chu làm bộ muốn lấy thẻ phòng, \”Nếu tổng giám đốc Cố không còn việc gì khác thì tôi rất mệt muốn nghỉ ngơi rồi.\”
Cố Mạnh Thành không chắc Từ Hồi Chu đang kiếm cớ đuổi gã hay nói thật. Gãc nhìn Từ Hồi Chu mà như nhìn hoa trong sương, không nhìn rõ cũng không chân thật, nhưng điều này càng làm trỗi dậy dục vọng chinh phục của gã.
Gã ta trầm giọng, \”Ngủ ngon.\”
Từ Hồi Chu lại không nhúc nhích, đôi mắt phượng đen láy hờ hững nhìn Cố Mạnh Thành, đang đợi Cố Mạnh Thành đi trước. Cố Mạnh Thành bị vẻ phòng bị của anh chọc cười, gã ta thích thú nói, \”Anh sợ tôi sẽ nhân cơ hội vào phòng anh sao?\”
Vẻ mặt Từ Hồi Chu không đổi, \”Sợ thật.\”
Anh vừa nói vậy, Cố Mạnh Thành ngược lại không biết đáp sao. Gã ta sờ sờ chóp mũi, chậm rãi xoay người, \”Vậy tôi đi nhé, anh…\”
Cộp.
Đáp lại gã ta là tiếng đóng cửa.
Từ Hồi Chu cài khóa cửa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay và rửa mặt. Anh cúi mắt nhìn đôi dép tông đang đi ở chân.
Anh ước chừng chiều cao của tài xế khoảng hơn 1m70, đôi dép tông này không phải cỡ chân của tài xế. Vậy thì sao chiếc taxi xuất hiện đúng lúc và đôi giày mới lại vừa vặn cỡ chân anh đến vậy.
Lục Tố…
Từ Hồi Chu khẽ ho vài tiếng. Anh cởi dép tông ra, lấy cả đôi giày cũ của mình ra cẩn thận đánh sạch, dựng đứng dựa vào tường cho ráo nước, rồi bước vào phòng tắm.
Gió biển thổi mạnh, lại còn đi chân trần trên đường quốc lộ một lúc, nên người Từ Hồi Chu có chút lạnh. Anh tắm xong lại ngâm mình trong bồn tắm mười mấy phút rồi mới khoác áo choàng tắm trở về phòng.
Điện thoại trên bàn nháy sáng vài lần, Từ Hồi Chu đi tới nhìn thoáng qua, có mấy tin nhắn của Hoắc Hữu Lễ, Quý Tu Tề, còn có của Lục Tố, và hai mươi phút trước có một cuộc gọi nhỡ của Lục Tố.