Edit Beta: Hiron
Gần tám giờ, đại lộ ven biển hầu như không có xe, nhưng Thẩm Dữ Triệt vẫn bật đèn xi-nhan rẽ vào một con đường vắng vẻ khác.
Cậu ta từng đến đảo Nam Ba quay quảng cáo vài lần, hướng này có một bãi cát hoang chưa được khai thác.
Không có định vị, Thẩm Dữ Triệt dựa vào trí nhớ rẽ vào vài con đường. Dân cư càng lúc càng thưa thớt, nhưng đèn ven đường lại rất sáng. Thẩm Dữ Triệt không bật đèn trong xe mà mượn gương chiếu hậu chăm chú nhìn Từ Hồi Chu.
Ánh đèn đường thỉnh thoảng lóe qua khuôn mặt giống hệt Lê Trạm kia, Thẩm Dữ Triệt đột nhiên nói, \”Tay tôi không rảnh, anh bật bài hát nào đó lên nghe đi.\”
Từ Hồi Chu chạm vào màn hình điều khiển trung tâm, giọng nói thản nhiên như vẻ mặt anh, \”Nghe bài nào?\”
Thẩm Dữ Triệt chăm chú nhìn từng biểu cảm của Từ Hồi Chu, thốt ra ba chữ, \”Đom đóm bay.\”
Sau đó giai điệu du dương vang lên, rất nhanh tiếp nữa là tiếng hát đồng ca trẻ thơ non nớt, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, \”Bầu trời đen sà xuống thấp, ngàn sao sáng rực dõi theo…\”
Thẩm Dữ Triệt thất vọng, Từ Hồi Chu không hề có cảm xúc khác thường nào đối với bài hát này, thậm chí tần suất chớp mắt cũng không khác gì trước đây.
Vì mẹ ruột của Từ Hồi Chu chắc chắn là Từ Dĩnh, vậy thì anh ta chắc chắn không thể là Lê Trạm. Chỉ là thấy Từ Hồi Chu không có phản ứng gì, Thẩm Dữ Triệt lại vô cớ cảm thấy có chút buồn bã.
Anh nhìn ra mặt biển xa xăm, có một con thuyền đi qua, đầu thuyền đang nhấp nháy đèn tín hiệu. Cách bờ rất xa nên chỉ thấy những đốm sáng màu cam nhấp nháy, giống như những con đom đóm bay trên biển.
Trong máy phát nhạc, hai cậu bé đang hát đồng ca – \”Gió lạnh thổi, chỉ cần có cậu bên cạnh, đom đóm bay…\”
Thẩm Dữ Triệt thất thần, lần đầu tiên cậu ta nghĩ, nếu Lê Trạm còn sống liệu có giống như Từ Hồi Chu bây giờ không?
Không, Lê Trạm thương cậu ta đến vậy cơ mà. Trước đây ở Mái ấm Bình Minh, cứ hai ngày nhà ăn lại phát trứng luộc một lần, Lê Trạm luôn không ăn mà để lại cho cậu ta ăn vào ngày hôm sau.
\”Anh không thích ăn trứng sao?\” Cậu ta hỏi.
Lê Trạm gật đầu, \”Ừm, không thích.\”
Lê Trạm đang lừa cậu ta, cậu ta biết. Lê Trạm thích ăn trứng, là do cậu ta đã từng nói muốn ngày nào cũng được ăn trứng nên Lê Trạm mới không ăn nữa.
Cậu ta cũng lừa Lê Trạm, cậu ta ghét nhất mùi vị trứng gà, hoàn toàn không muốn ăn thêm một miếng nào hết. Nhưng cậu ta thích Lê Trạm để dành trứng cho mình, Lê Trạm khiến những quả trứng khó nuốt cũng trở nên vô cùng ngon miệng.
Thẩm Dữ Triệt bé nhỏ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, \”Hì hì, em thích trứng nhất đó! Anh giúp em bóc vỏ đi!\”
Xem kìa, Lê Trạm đối xử với cậu ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ không giống như Từ Hồi Chu, không chỉ muốn cướp đi A Tố của cậu ta, mà còn rất hung dữ với cậu ta nữa –