Edit Beta: Hiron
Lời của Từ Hồi Chu nghẹn lại nơi cổ họng, hai cánh tay Lục Tố siết chặt ôm anh vào lòng. Qua hai lớp vải áo mỏng, anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập của Lục Tố.
Từ Hồi Chu khẽ ngẩn người, nhưng rất nhanh anh nhớ ra, ngày 21 tháng 8 là ngày giỗ của cha mẹ Lục Tố.
Khi gặp tai nạn xe Lục Tố mới 14 tuổi thì phải?
Từ Hồi Chu từng thấy hiện trường vụ tai nạn xe, hai chiếc xe tải lớn chở đầy gỗ đâm nhau rồi bốc cháy. Giữa núi rừng hoang dã lúc tờ mờ sáng, ánh lửa thiêu đốt khiến màn đêm cũng hóa đỏ, mùi thịt chân giò heo cháy lan tỏa trong con đường núi vắng lặng.
Đó là mùi của người chết, mùi người bị thiêu cháy.
Lục Tố tận mắt chứng kiến hiện trường tai nạn của cha mẹ và anh trai, hôm nay đối với y là một ngày vô cùng tồi tệ.
Hai tay Từ Hồi Chu bị Lục Tố giữ chặt không thể động đậy, anh liền nhẹ nhàng nâng bàn tay còn lại đang rảnh lên, vỗ nhẹ hai cái an ủi vào lưng Lục Tố.
Cằm Lục Tố vùi vào mái tóc đen mềm mại của Từ Hồi Chu, y tham lam hít hà mùi dầu gội trên ngọn tóc anh.
Từ Hồi Chu như thế này là đang sống.
Lục Tố khàn giọng nói, \”Cảm ơn.\”
Cảm ơn anh đã để Từ Hồi Chu được sống.
Từ Hồi Chu cảm thấy Lục Tố dường như đang khóc. Nỗi buồn của con người có rất nhiều dạng, trong khoảnh khắc này, nỗi buồn của Lục Tố nồng đậm đến mức anh cũng cảm thấy hơi buồn lây.
Nhưng anh chẳng thể an ủi được.
Trước sinh ly tử biệt, mọi ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa vô nghĩa.
Từ Hồi Chu yên lặng để Lục Tố ôm, cho đến khi một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn xe lóe lên chiếc túi giấy anh đang cầm. Từ Hồi Chu chợt nhớ ra, anh có một gói kẹo mềm.
Anh lên tiếng, \”Ăn kẹo không?\”
Lục Tố buông anh ra, ánh đèn đường không mấy sáng từ trên cao chiếu xuống mặt đất, đôi mắt đen láy của Lục Tố nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, không hiểu ý anh, \”Sao cơ?\”
Ánh sáng màu cam rơi xuống hàng mi dài khẽ rung của Từ Hồi Chu, anh lấy gói kẹo mềm từ trong túi giấy ra, lớp giấy bóng kính trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đưa cho Lục Tố, \”Là kẹo mềm, loại rất dai và dẻo ấy.\”
Lục Tố sớm đã rõ khả năng tự chủ của mình trước mặt Từ Hồi Chu yếu ớt đến mức nào, nhưng giờ y mới biết, nó lại yếu ớt đến vậy.
Y nhìn gói kẹo mềm ngũ sắc kia, vô cùng muốn ôm lấy Từ Hồi Chu, cảm nhận hơi ấm của anh, xác nhận rằng anh còn sống.
Y lại ôm chặt Từ Hồi Chu, hơi thở phả vào làn da nơi cổ anh,\”Từ Hồi Chu…\”
Đêm khuya tĩnh lặng bất ngờ vang lên tiếng còi chói tai, một chiếc xe cứu thương hú còi lao vút qua hướng về phía sân bóng.
Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên rồi nói, \”Chuyện của cha mẹ cậu, tôi rất tiếc.\” Anh dừng lại một giây, \”Tối nay cậu muốn làm gì, tôi đều sẽ ở bên cậu.\”