Edit Beta: Hiron
Hậu trường vô cùng chật chội và bận rộn, ngoài nhân viên và tình nguyện viên, trên sàn còn chất đầy trang phục của vũ công phụ họa và đủ loại thiết bị.
Từ Hồi Chu xách hộp cơm đi qua hành lang hẹp, im lặng hòa vào đám đông bận rộn.
Ở một nơi khác, tại vùng tây nam của Tổ quốc, trên quốc lộ Tây Tạng, nơi giao nhau giữa đồng cỏ và đường chân trời được nhuộm một màu cam đỏ kỳ diệu, một chiếc xe việt dã đang lao nhanh trong ánh ban mai.
Rời khỏi địa phận Tây Tạng lại tiếp tục lái xe suốt cả ngày về phía bắc, đến khi trời nhá nhem tối Lục Tố mới xuống đường cao tốc vành đai thủ đô.
Y gọi điện thoại cho Tần Giản.
Trong xe, giọng của Tần Giản vang lên sau ba giây, \”Ông chủ, ngài về rồi ạ.\”
Không cần Lục Tố mở lời hỏi, anh ta đã báo cáo chi tiết, \”Trong nửa tháng ngắn ngủi ngài rời đi, anh Từ chỉ liên lạc với tôi một lần.\”
\”Anh Từ muốn tôi ngắt đường dây điện của một tòa nhà suốt cả đêm.\”
Tần Giản đi thẳng vào vấn đề, \”Phòng khám và nơi ở của bác sĩ tâm lý Quý Tu Tề mà ngài bảo tôi điều tra nằm ở tầng 25 và 26 của tòa nhà đó.\”
\”Quý Tu Tề, nam, 28 tuổi, cấp hai và cấp ba đều học vượt ba lớp, tốt nghiệp đại học A với hai bằng cử nhân khi mới 19 tuổi, lại được cử đi nước ngoài du học chuyên sâu về tâm lý học tại trường đại học hàng đầu, về nước năm 22 tuổi, ở lại thủ đô một tuần rồi từ chức đến bệnh viện Số 9 Lâm Châu.\”
\”Mẹ của Quý Tu Tề là Chu Nghi Cảnh, hiệu trưởng trường trung học trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, cha là Quý Vạn Xuyên, hiệu trưởng đại học A. Theo những gì tôi điều tra được, hai vợ chồng họ từng có một đứa con trước Quý Tu Tề, nhưng đứa trẻ đó đã tự tử bằng thuốc ngủ khi còn học lớp 6.\”
\”Theo tính toán thời gian,\” Tần Giản nói, \”Quý Tu Tề được họ nhận nuôi vào cùng năm đó.\”
Lục Tố hờ hững lắng nghe, ánh mắt nhìn những biển quảng cáo khổng lồ dọc đường.
Ngay cả phía sau chiếc xe buýt phía trước cũng tràn ngập nụ cười tươi rói của Thẩm Dữ Triệt.
[21 tháng 8, 7 rưỡi tối, tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Thẩm Dữ Triệt, sân vận động Hồng Khẩu, nhất định phải đến nhé!]
Lục Tố thu lại ánh mắt, đợi Tần Giản nói xong y liền cúp điện thoại.
Màn hình điều khiển chính hiển thị đã 7 rưỡi tối.
Cùng lúc đó, sân vận động Hồng Khẩu tối đen, sân khấu đúng giờ sáng đèn. Thẩm Dữ Triệt từ từ xuất hiện ở trung tâm sân khấu từ bệ nâng, tay cầm chiếc micro kim cương màu xanh lục độc quyền của mình, cất cao câu hát đầu tiên của đêm nay.
Trong nháy mắt, cả khán đài vang vọng tiếng reo hò nhiệt liệt đầy kích động, \”Thẩm Dữ Triệt! Chúng em yêu anh!\”
Hậu trường phía sau sân khấu so với ban ngày lại là một cảnh tượng bận rộn khác.