[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 067: Về nhà thôi, tao nhớ Từ Hồi Chu rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 067: Về nhà thôi, tao nhớ Từ Hồi Chu rồi

Edit Beta: Hiron

Đó là Vũ Kính Sơn, cha ruột của Thẩm Dữ Triệt.

Năm 2000 bị kết án 20 năm tù vì tội tham ô nhận hối lộ hàng chục triệu, nay đã ra tù được vài năm, từ thủ đô đến Nhị Thập Kiều mua một căn nhà cũ để dưỡng già, sống một mình đến giờ.

Theo điều tra của Từ Hồi Chu, Vũ Kính Sơn sau khi ra tù không hề liên lạc với Thẩm Dữ Triệt.

Chỉ là với sự kín đáo của Thẩm Dữ Triệt, cậu ta chắc chắn biết Vũ Kính Sơn đã ra tù và an cư ở Nhị Thập Kiều.

Từ Hồi Chu lưu giữ cẩn thận hình ảnh của Vũ Kính Sơn, đặt điện thoại xuống rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Bầu trời đêm đen dần xuất hiện ánh sáng, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô.

Ra khỏi sân bay, Từ Hồi Chu bắt một chiếc taxi về khách sạn, đang trên đường đi thì Lục Thần Quốc gọi điện thoại đến.

Từ Hồi Chu trực tiếp cúp máy.

Lục Thần Quốc mãi lúc này mới gọi được, nghe thấy tiếng tút tút ông ta giận không để đâu cho hết, lại gọi điện thoại cho Tống Xuất Lĩnh mắng xối xả một trận.

Tống Xuất Lĩnh mặt mày đen kịt bắt máy nghe, đợi Lục Thần Quốc mắng xong, cậu ta cất điện thoại nhìn Thẩm Dữ Triệt, vẻ mặt giận dữ không vui, \”Vì cái ý tưởng tồi tệ của anh mà tôi bị Từ Hồi Chu chơi một vố đau, giờ thì mất hết mặt mũi rồi.\”

Vết tát trên má cậu ta vẫn còn rất rõ, càng nghĩ càng thấy tức, \”Mụ đàn bà thối tha đó dám đánh tôi! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.\”

Thẩm Dữ Triệt sau khi biết Từ Hồi Chu thật sự là con trai của Từ Dĩnh thì lại thở phào nhẹ nhõm. Lục Tố và Từ Hồi Chu là anh em họ, Lục Tố sẽ không thích Từ Hồi Chu nữa.

Vì Từ Hồi Chu và Lê Trạm không có chút liên quan nào, vậy người thần bí không phải là anh ta.

Tống Xuất Lĩnh không đợi được câu trả lời của Thẩm Dữ Triệt liền chế giễu, \”Tôi nhắc anh, nếu anh vẫn còn tơ tưởng đến Lục Tố thì bây giờ gã đang ở nước M phong lưu khoái lạc rồi, chậc, nhiễm bệnh cũng không biết chừng.\”

Thẩm Dữ Triệt làm ngơ, đợi Tống Xuất Lĩnh rời đi cậu ta mới cầm lấy bình xịt khử trùng, xịt mạnh vào chỗ Tống Xuất Lĩnh vừa ngồi, xịt hết một bình mới dừng lại.

Cậu ta hoàn toàn không tin Tống Xuất Lĩnh thích mình. Chẳng qua chỉ là sự xao động của những thứ không có được mà thôi, nhất là khi cậu ta thích Lục Tố, Tống Xuất Lĩnh càng không nuốt trôi cục tức này.

Từ thời niên thiếu Tống Xuất Lĩnh đã ngấm ngầm ganh đua với Lục Tố. Ganh đua cái gì chứ, Tống Xuất Lĩnh chỉ là một con sâu bọ, A Tố của cậu ta mới là người hoàn hảo nhất.

Nghĩ đến Lục Tố, lòng Thẩm Dữ Triệt lại tràn đầy yêu thương. Cậu ta lấy điện thoại ra, dùng số mới gọi lại cho Lục Tố.

\”Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng, xin vui lòng thử lại sau…\”

Thẩm Dữ Triệt thất vọng nghe xong, giơ điện thoại lên rồi ngả người ra sofa. Cậu ta lại mở hộp thư, không có thư mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.