[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 066: A Trạm bé bỏng! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 066: A Trạm bé bỏng!

Edit Beta: Hiron

Tiếng hú kết thúc, Daylight lại chạy đến một chỗ khác cào lá mục rất nhanh. Thấy nó lại phát hiện ra thứ gì đó, Lục Tố liền nén cảm xúc lại, cất mảnh nhựa kia đi, cầm lấy đèn pin đi theo.

Daylight rất nhanh đã đào ra một thứ gì đó mục nát, vẫy đuôi về phía Lục Tố như muốn được khen.

Lục Tố chiếu đèn pin qua, đó là một con rắn bị cắn chết. Xem mức độ phân hủy thì đã chết khoảng một tuần, đầu bị cắn đứt một cách thô bạo, chỉ còn một lớp da mỏng dính vào thân.

Trong cột sáng đèn pin chiếu ra vài hạt bụi đang lơ lửng, Lục Tố nhìn những thứ nhỏ bé mờ ảo mà chợt nghĩ.

Bây giờ Từ Hồi Chu đang làm gì nhỉ?

Tiếng kêu của Daylight đã gọi y về. Y lấy điện thoại ra từ ba lô, tín hiệu vẫn báo chữ X. Y lại lấy bộ đàm ra, vẫn còn tín hiệu.

Y liền dặn dò người dẫn đường trên núi, \”Tôi đã xuống đến đáy vực rồi, bây giờ xuất phát tìm cây hoa tiêu dại, mọi người cứ về lều nghỉ ngơi trước đi.\”

Cất bộ đàm đi, y xịt thuốc chống rắn độc, côn trùng và muỗi lên người Daylight và xung quanh chân mình. Tiếp đó tìm mở một hộp thịt hộp cho Daylight, còn y thì xé gói bánh quy nén.

Đầu ngón tay dính bùn, y lấy khăn tay ra định lau, nhưng thấy chiếc khăn tay trắng tinh kia y lại không nỡ, nhẹ nhàng nắn bóp vài cái rồi lại bỏ vào ba lô. Y lau ngón tay dính bùn vào áo khoác chống thấm nước như thể chưa bao giờ mắc chứng sạch sẽ quá mức, cúi đầu nhanh chóng giải quyết gói bánh quy nén.

Ăn no bụng rồi Lục Tố cầm đèn pin tìm đến một khoảng đất có ít lá rụng, ngồi xổm xuống vén lá rụng ra dùng tay không bốc một nắm đất, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ để kiểm tra độ ẩm của đất.

Mười năm trước Lê Trạm rơi xuống đây, muốn sống sót trước tiên phải tìm được nguồn nước, cây hoa tiêu dại kia cũng mọc bên hồ.

Chắc là ở gần đây thôi.

Đo xong độ ẩm của đất, Lục Tố đã có phương hướng đại khái. Y lấy la bàn ra, xác định phương hướng xong quay đầu gọi Daylight, \”Đi thôi.\”

Daylight lập tức chạy tới, Lục Tố giơ tay nhìn đồng hồ.

18 giờ 04 phút.

Cùng lúc đó, tại phòng ăn của nhà tổ nhà họ Lục, chiếc bàn dài gỗ lê hoa trước đây đã được thay bằng một chiếc bàn tròn lớn.

Lục Miêu Miêu trở về bên cạnh mẹ. Từ Hồi Chu vừa kéo ghế ngồi xuống, Lục Dực An ngồi bên cạnh hỏi anh, \”A Tố sao không đến?\”

Vừa nhắc đến Lục Tố, những người khác đều vô tình hay cố ý dựng tai lắng nghe.

Từ Hồi Chu đáp, \”Tôi cũng muốn biết.\”

Lục Dực An không tin lắm. Lục Tố nhìn bề ngoài dễ gần nhưng thực ra tính tình lạnh lùng, nhưng bất ngờ lại thân thiết với Từ Hồi Chu, đôi khi Lục Dực An cũng rất khó hiểu.

Thật ra mà nói, anh ta mới là người anh trai cùng Lục Tố lớn lên, Từ Hồi Chu chẳng qua chỉ là người ngoài.

Từ Hồi Chu trả lời như vậy làm mọi người trong bữa tiệc đều có những suy nghĩ riêng. Lục Thiệu Vinh đoán rằng hai người có bí mật, cho rằng Lục Tố đã ngả về phía Lục Thần Quốc rồi, còn Lục Thần Quốc thì chắc chắn rằng Lục Tố muốn ăn riêng, đang phòng bị Từ Hồi Chu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.