Edit Beta: Hiron
Lục Tố bước vào biển hoa bỉ ngạn, giơ đèn pin cẩn thận quan sát dọc đường. Đi xuyên qua biển hoa cao ngang thắt lưng y mới dừng lại.
Phía trước không xa chính là vách núi dựng đứng.
\”Gâu gâu gâu!\” Daylight trở nên rất sốt ruột, tiếng kêu cũng đầy vẻ căng thẳng, dừng lại tại chỗ không chịu đi tiếp.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại, Lục Tố xoa đầu Daylight an ủi một lát rồi cầm đèn pin một mình tiến lên.
Tiếng kêu ngày càng gấp gáp của Daylight vang vọng giữa núi rừng vắng lặng giống hệt tiếng sói hú.
Dưới chân là đất mềm xốp, Lục Tố đi đến mép vực thì dừng lại, chỉ cách một bước chân nữa thôi chính là vực thẳm. Gió núi rít gào mang theo hơi lạnh, thổi chiếc áo khoác chống gió của Lục Tố phồng lên.
Y nghiêng người về phía trước, giơ đèn pin chiếu xuống dưới.
Như trâu bùn xuống biển, ánh sáng yếu ớt biến mất trong vực sâu đen tối vô tận, không thể phán đoán rốt cuộc sâu bao nhiêu.
\”Bọn họ nói Lê Trạm nhảy xuống vách núi tự sát.\”
Nhà báo Trương Thuận Chi đã nói.
Hoa bỉ ngạn, vách núi.
Ánh mắt Lục Tố nặng trĩu, y thu lại đèn pin, quay người đi về phía Daylight.
Thấy y trở lại Daylight mới ngừng tru, toàn thân run rẩy lao vào người y, hai chân trước ôm chặt lấy y. Lục Tố ngồi xổm xuống ôm lại mới thấy tim của Daylight đập dữ dội như gắn động cơ.
Lục Tố nhìn quanh, những đóa hoa bỉ ngạn lay động xào xạc. Y khẽ nói, \”Cao như vậy, ai mà không sợ chứ.\”
Trở về khu cắm trại, người dẫn đường đã nấu xong bữa cơm đơn giản, Lục Tố không ăn mà trở về lều. Sáng sớm hôm sau, y gọi người dẫn đường đi đến vách núi.
\”Không có đường xuống đâu.\” Hai người dẫn đường tìm một vòng rồi đều lắc đầu.
Lục Tố đã sớm đoán được. Y chuẩn bị nước và lương thực đủ cho bảy ngày, dặn dò người dẫn đường chăm sóc Daylight cẩn thận, y muốn xuống vách núi xem thử.
\”Bảy ngày sau nếu tôi vẫn chưa trở về,\” Lục Tố thuần thục buộc dây an toàn, nói với người dẫn đường, \”thì liên hệ đội cứu hộ.\”
Nhiệt độ trong dãy núi nguyên sinh thất thường, đêm qua lạnh đến răng va vào nhau lập cập, sáng nay lại nắng chói chang. Hai người dẫn đường lại toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét. \”Có lớp sương mù không thể dự đoán độ cao, mạo hiểm xuống dưới rất nguy hiểm đấy!\”
Họ nhận được mức lương không hề nhỏ mà bảo họ xuống dưới họ cũng không muốn nữa là, kiếm tiền chứ không phải liều mạng.
Họ chỉ có thể tận chức khuyên Lục Tố, hy vọng y từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này.
Lục Tố đã quyết ý. Đầu kia của sợi dây thừng buộc vào cột đá gần đó, lại kiểm tra một lượt những vật dụng cần thiết, vác ba lô leo núi lên vai rồi đi về phía vách núi.