[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 063: Vào rọ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 063: Vào rọ

Edit Beta: Hiron

Quý Tu Tề vừa chạy ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe việt dã đã lặng lẽ lăn bánh tới dừng trước mặt anh ta. Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe, \”Lên xe đi.\”

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên gương mặt nghiêng của Từ Hồi Chu, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều có vẻ hơi mơ hồ. Đường phố phía xa vọng lại tiếng xe cộ qua lại, trái tim Quý Tu Tề đang đập nhanh dần bình ổn lại.

Anh ta có một cảm giác kỳ lạ như thể Từ Hồi Chu đến đón anh ta về nhà. Anh ta nhìn Từ Hồi Chu, ý nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong lòng cuối cùng đã hoàn toàn rõ ràng.

Anh ta muốn kết hôn với Từ Hồi Chu, muốn chăm sóc anh thật tốt cả đời.

Quý Tu Tề đưa tay ấn vào cửa xe ghế phụ, mở ra rồi cúi người lên xe.

Đường hơi tắc, đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân đã gần tám giờ. Bàn Từ Hồi Chu đặt ở sảnh lớn, rất gần cửa thang máy.

Bất kỳ ai đến nhà hàng dùng bữa đều sẽ đi ngang qua chiếc bàn này.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi. Sau khi gọi món xong, Quý Tu Tề kéo ghế đứng dậy, \”Tôi đi vệ sinh một lát.\”

Từ Hồi Chu gật đầu, đợi Quý Tu Tề rời đi anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của Tùng Hoa Nhưỡng Xuân xem sơ đồ khu vực nhà hàng.

Phòng riêng Cố Tự Đường nói là Hà Đường Nguyệt Sắc.

Từ chỗ anh –

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang bên trái phía trước.

Nhìn thoáng qua rồi Từ Hồi Chu liền thu lại ánh mắt.

Lúc này, trong phòng riêng Hà Đường Nguyệt Sắc, Cố Mạnh Thành sắc mặt rất u ám đang uống hết ly này đến ly khác.

Hôm nay Cố Tự Đường mời mấy người bạn chiến đấu cũ đến ăn cơm. Trong đó có một người còn đặc biệt dẫn theo cháu gái, đối phương mấy lần chủ động bắt chuyện với Cố Mạnh Thành mà Cố Mạnh Thành đều rất hời hợt.

Cha gã là Cố Trường Minh liên tục nháy mắt, gã cũng làm ngơ, đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện hai ngày trước.

Hai ngày trước, sau khi đưa Từ Hồi Chu về nhà họ Lục, Cố Mạnh Thành liền đến chỗ ở của Hứa Hành nổi điên.

Từ Hồi Chu bị thương mà Hứa Hành không báo cho gã, điều này khiến Cố Mạnh Thành nghi ngờ Hứa Hành có ý đồ riêng.

Gã ta biết Hứa Hành thích mình.

Hứa Hành vừa mở cửa, Cố Mạnh Thành đã bóp cổ Hứa Hành ép vào tường lạnh lùng nói, \”Tôi phái cậu đi làm trợ lý tạm thời cho Từ Hồi Chu không phải để cậu ghen tuông tranh giành. Nếu anh ấy có sơ suất gì, cậu cũng không thay thế được anh ấy đâu.\”

Hứa Hành rất bình tĩnh, anh ta nhìn Cố Mạnh Thành, \”Giống đến mức nào?\”

Cố Mạnh Thành nhíu mày, \”Cái gì?\”

Trong mắt Hứa Hành lộ ra nụ cười chế giễu, \”Từ Hồi Chu và Lê Trạm giống nhau đến mức nào? Mắt, mũi, môi, hay là –\”

Sắc mặt Cố Mạnh Thành đột ngột thay đổi, cả người run rẩy. Tay gã dùng sức bóp chặt cổ Hứa Hành, không cho anh ta nói nữa, \”Cậu chẳng qua chỉ là đôi mắt của cậu ấy, không xứng nhắc đến tên cậu ấy!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.