Edit Beta: Hiron
Ngoài dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, Quý Tu Tề không cho bất kỳ ai khác lên tầng 26.
Nhân viên lễ tân nhận thẻ phòng rồi trở về phòng nghỉ, hàng mi khẽ rũ xuống không nhìn thẳng vào Từ Hồi Chu để tránh lộ ra sự tò mò khó kìm nén của cô.
Cô biết Từ Hồi Chu là khách quý của Quý Tu Tề, nhưng không ngờ lại quý đến vậy! Quý Tu Tề không chút do dự đưa cho cô thẻ thang máy để Từ Hồi Chu tự mình lên lầu.
\”Vào cửa đi thẳng, phòng thứ hai bên trái là phòng tắm, phòng thay đồ ở đối diện phòng tắm. Quần áo anh cứ lấy tự nhiên, đồ lót dùng một lần ở trong ngăn kéo.\” Nhân viên lễ tân lịch sự đưa thẻ thang máy.
Từ Hồi Chu tự nhiên nhận lấy, \”Cảm ơn.\” Rồi lại hỏi, \”Có túi ni lông không?\”
Nhân viên lễ tân gật đầu, \”Có ạ.\”
Từ Hồi Chu xin ba cái.
Vào thang máy, Từ Hồi Chu quẹt thẻ, âm thanh cửa thang máy đóng lại vang lên, rất nhanh lại dừng rồi mở ra.
Đập vào mắt đầu tiên là một gian huyền quan riêng biệt được trang trí theo phong cách tối giản, sàn nhà làm bằng xi măng mài, tủ giày thiết kế mở, bày biện chỉnh tề giày của Quý Tu Tề.
Trong ngăn tủ giày gần thang máy để mấy gói dép đi trong nhà dùng một lần.
Từ Hồi Chu không thay dép đi trong nhà, anh lấy túi ni lông từ trong túi ra, cởi hai chiếc giày bỏ vào một chiếc túi, buộc lại rồi đặt gọn gàng bên tường cạnh cửa thang máy. Hai chiếc túi ni lông còn lại lần lượt xỏ vào chân rồi buộc lại, đi chân trần bước vào nhà.
Anh không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong, ánh mắt liếc nhanh hòng ghi nhớ kỹ toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Khi tìm thấy phòng thay đồ, ánh mắt anh lướt qua căn phòng trong cùng. Khóa cửa là khóa thông minh, không thể xác định bên trong có camera giám sát hay không, anh tạm thời không hành động mà bình tĩnh đẩy cửa phòng thay đồ ra.
Cùng kiểu thiết kế với tủ giày, phòng thay đồ cũng được thiết kế hoàn toàn mở, điều này cũng giúp Từ Hồi Chu bớt được chút phiền phức nhỏ.
Anh lấy một hộp quần lót dùng một lần từ trong ngăn kéo, sau đó tùy tay lấy một chiếc áo phông đen và quần thể thao dài màu đen.
Vào phòng tắm rửa vội những thứ bừa bộn, Từ Hồi Chu thay quần áo.
Từ Hồi Chu mở cửa phòng tắm thì ngay lập tức nghe thấy tiếng động của thang máy.
Quý Tu Tề đã về.
Anh thản nhiên đi chân trần ra ngoài, bước trên nền nhà hơi lạnh đi đến phòng khách.
Cùng lúc đó, Quý Tu Tề nhìn chằm chằm vào chiếc túi ni lông được đặt ngay ngắn ở cửa, sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ.
Anh ta mắc chứng nghiện sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, đã chuẩn bị tâm lý lên lầu sẽ nhìn thấy bừa bộn khắp sàn.
Anh ta đẩy nhẹ gọng kính rồi đi dép lê vào nhà, vừa vào đã thấy Từ Hồi Chu mặc quần áo của mình, đi chân trần bước tới.