[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 061: Ảo tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 061: Ảo tưởng

Edit Beta: Hiron

Lục Dực An nhanh chóng nhận ra xe của Lục Tố, anh ta nheo mắt nhìn ghế phụ lái một lúc rồi nói với cảnh sát, \”Em ba của tôi về rồi.\”

Anh ta vẫy tay, \”Hồi Chu! Cảnh sát có chuyện muốn hỏi cậu.\”

Từ Hồi Chu định xuống xe thì Lục Tố tháo dây an toàn, thản nhiên nói, \”Tối hôm anh Minh Ngạn nhảy lầu, nếu cảnh sát có hỏi thì anh cứ nói chúng ta luôn ở cùng nhau.\”

Từ Hồi Chu không quay đầu lại, đẩy cửa xe bước xuống.

Vào đến phòng khách, một cảnh sát cầm sổ ghi chép, một cảnh sát hỏi Từ Hồi Chu, \”Thưa anh Từ, chúng tôi xem camera giám sát thang máy thấy anh vào thang máy lúc 6 giờ 01 phút, ra khỏi thang máy lúc 6 giờ 04 phút và lên tầng của Tống Minh Ngạn, rời đi lúc 6 giờ 20 phút. Xét về thời gian, anh có lẽ là người cuối cùng gặp anh ấy. Lúc đó Tống Minh Ngạn có gì bất thường không?\”

Từ Hồi Chu im lặng hồi tưởng một lúc, anh lắc đầu, \”Hôm đó anh ấy tìm tôi để bàn chuyện ly hôn với anh cả tôi, đến nơi không thương lượng được nên tôi liền rời đi.\”

Lục Dực An ở bên cạnh nói, \”Tìm em ba tôi không thương lượng được liền nhắn tin uy hiếp tôi, nói tôi không đến thì nhảy lầu. Đồng chí cảnh sát, tôi thật không hiểu các anh còn đến hỏi làm gì nữa.\” Anh ta tỏ vẻ khá mất kiên nhẫn, \”Việc Tống Minh Ngạn nhảy lầu là chuyện không hay cho nhà chúng tôi, tôi không có ý kiến gì về việc anh ta tự sát, các anh mau chóng kết án đi.\”

Hai cảnh sát đứng dậy, \”Chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục lấy chứng cứ, nếu anh Lục không có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ tiến hành kết án vào ngày mai.\”

Lục Dực An gật đầu, nói vài câu khách sáo, gọi người làm đến tiễn cảnh sát đi rồi anh ta lên lầu nghỉ ngơi.

Từ Hồi Chu và Lục Tố cũng trở về tầng sáu, vào thang máy Lục Tố cởi yếm ngực cho Daylight. Cửa thang máy mở ra, Daylight chạy ra trước, vui vẻ chạy khắp nhà như đang tập parkour.

Từ Hồi Chu theo sát ra khỏi thang máy, đi vài bước rồi quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn Lục Tố, \”Cậu nghĩ Tống Minh Ngạn tự sát sao?\”

Lục Tố xoa xoa gáy, đi đến sofa ngồi xuống, \”Có lẽ vậy, anh nghĩ sao?\”

Từ Hồi Chu không đi tới, anh đứng tại chỗ một lát, rồi nói rất khẽ, \”Không.\”

Về đến phòng, Từ Hồi Chu khép hờ cửa. Tắm xong đi ra, Daylight quả nhiên nằm phục trước cửa chờ anh. Anh kéo vạt áo ngủ đi đến cửa nhìn ra ngoài, đèn phòng khách vẫn còn sáng nhưng Lục Tố đã về phòng rồi.

Từ Hồi Chu đi đến bếp nhỏ lấy một cốc nước rồi về phòng uống thuốc, im lặng nhìn bức tranh ghép \”Địa ngục Thiên đường\” một lúc rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

Lại một đêm nữa trôi qua không mộng mị, Từ Hồi Chu tỉnh giấc, vài tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Anh ngồi dậy tĩnh lặng dưỡng thần một lát, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng bèn nhìn về phía sofa.

Chỗ Daylight thường ngủ đã trống không.

Anh vén chăn xuống giường, tìm khắp phòng không thấy đâu. Anh ra khỏi phòng, phòng khách tĩnh lặng, còn cửa phòng Lục Tố thì mở toang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.