[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 060: Tôi không ăn mì tương đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 060: Tôi không ăn mì tương đen

Edit Beta: Hiron

Vịnh Hải Dụ là khu biệt thự cao cấp của tập đoàn Đại Quan, xe taxi bị chặn lại ngay dưới chân núi.

Nhân viên bảo vệ hỏi ra người đến là Từ Hồi Chu, có hẹn gặp Cố Mạnh Thành, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, len lén đánh giá Từ Hồi Chu từ đầu đến chân.

Vịnh Hải Dụ là khu biệt thự đắt đỏ nhất thủ đô, chủ nhân đều là những người phú quý quyền thế, xe cộ ra vào cũng phải thuộc hàng siêu xe bảy con số, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc taxi xuất hiện.

Thế nhưng, khí chất của Từ Hồi Chu lại lạnh lùng phi phàm, nhìn qua là biết không phải người thường, nhân viên bảo vệ vội vàng liên hệ với quản lý khu biệt thự.

Chưa đầy năm phút sau, quản lý khu biệt thự đích thân lái xe ra đón Từ Hồi Chu, khúm núm gật đầu, \”Xin lỗi anh Từ, đã để anh phải đợi lâu. Tổng giám đốc Cố vẫn còn ở công ty, tôi mời anh đến quán cà phê uống ly cà phê trước nhé.\”

Trong khu biệt thự có đầy đủ tiện nghi vui chơi giải trí, Từ Hồi Chu cũng không từ chối, trả tiền rồi xuống xe, anh lịch sự hỏi, \”Có xa không?\”

Quản lý phản ứng nhanh nhạy, \”Không xa đâu ạ.\” Cố Mạnh Thành đã dặn dò qua điện thoại nhất định phải giữ chân được Từ Hồi Chu, anh ta mỉm cười mở cửa xe phía sau, \”Mời anh lên xe, tôi đưa anh qua đó.\”

Từ Hồi Chu ung dung lên xe.

Cùng lúc đó, Cố Mạnh Thành vơ lấy áo khoác vest, nhanh chân bước ra khỏi văn phòng, gã không thèm liếc nhìn Hứa Hành lấy một cái, sải bước dài vào thang máy.

Hứa Hành vẫn điềm nhiên gõ bàn phím, thư ký của phòng thư ký thấy cửa thang máy đóng lại, vội vàng chạy tới hỏi anh ta, \”Trợ lý Hứa, tổng giám đốc Cố đi đâu mà vội vàng vậy?\”

Ngón tay Hứa Hành dừng lại một giây, rồi lại tiếp tục gõ,: \”Không biết.\”

Cố Mạnh Thành chê tài xế lái xe chậm chạp, đuổi tài xế xuống tự mình lái xe đi. Hôm nay gã hơi đen đủi, dọc đường gặp phải mấy cái đèn đỏ, càng đợi càng thấy nóng ruột, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, không thèm đợi nữa mà vượt liền hai cái đèn đỏ, phóng xe như bay về Vịnh Hải Dụ.

Quản lý khu biệt thự đã gửi địa chỉ cho gã từ sớm, Cố Mạnh Thành đi thẳng đến đó. Xe vừa dừng hẳn, gã đã nóng lòng mở cửa, nhưng vừa bước một chân xuống đất gã lại dừng lại, quay người xoay gương chiếu hậu, cẩn thận chỉnh lại quần áo, xịt chút nước hoa rồi mới xuống xe.

Quán cà phê nằm trong một tòa nhà màu trắng riêng biệt, thiết kế cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cố Mạnh Thành vừa đến gần cửa đã nhanh chóng nhìn thấy Từ Hồi Chu bên cửa sổ.

Trong quán chỉ có một mình Từ Hồi Chu là khách, anh gọi một ly cà phê đen, lấy một cuốn sách trên giá sách của quán, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi lật sách.

Ánh hoàng hôn chiếu lên tấm kính, bao phủ quanh anh một vầng sáng nhạt. Hơi thở Cố Mạnh Thành nặng nề hơn vài phần, gã hít một hơi thật sâu rồi nhanh bước vào quán cà phê. Quản lý khu biệt thự đang đứng đợi ở cửa, thấy Cố Mạnh Thành vừa bước vào anh ta liền tiến lên đón tiếp, \”Tổng giám đốc Cố, ngài đến rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.