Edit Beta: Hiron
Đáp lại y chỉ là tiếng sột soạt của tấm rèm che giường.
Gió nhẹ buổi chiều tà thổi vào từ cửa sổ cuốn lên một góc rèm che giường.
Hàng mi của Từ Hồi Chu vẫn không hề động đậy, đôi mắt khép lại rất yên tĩnh.
Lục Tố không lên tiếng nữa mà vén lại chăn cho anh, lúc này điện thoại trong túi rung lên, y đứng dậy bước ra khỏi tấm rèm.
Tiếng bước chân vững chãi của Lục Tố dần đi xa. Trong bóng tối, Từ Hồi Chu nghe thấy tiếng Lục Tố rời khỏi phòng bệnh, mí mắt khẽ động rồi mở mắt ra.
Trong đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ tỉnh táo, anh nhìn lên trần nhà, nơi ánh nắng chiều thỉnh thoảng lóe qua. Một lát sau, anh lại chậm rãi khép mắt.
Khi Lục Tố quay trở lại, tấm rèm che giường đã được vén lên. Từ Hồi Chu đã tỉnh, anh đang ngồi bên giường, cúi đầu quay lưng về phía cửa phòng bệnh, chiếc áo bệnh nhân màu trắng làm nổi bật hai bả vai gầy guộc.
Lục Tố đi đến bên giường bệnh mới biết Từ Hồi Chu đang tìm giày. Miếng băng gạc trên trán che khuất mắt phải của anh, mắt trái anh hơi nheo lại lặng lẽ tìm kiếm trên sàn.
Tìm mãi mà chẳng thấy.
Lục Tố tiến lên ngồi xổm xuống, lấy đôi dép lê mềm mại từ dưới gầm giường ra. Y không ngẩng đầu, chỉ nắm lấy cổ chân trần của Từ Hồi Chu nhẹ nhàng xỏ dép vào cho anh.
Đầu ngón tay y lướt qua hình xăm màu đỏ sẫm trên mắt cá chân phải, y đột nhiên buông tay, con ngươi hơi co lại.
Không phải hoa hồng.
\”Là hoa bỉ ngạn.\” Từ Hồi Chu đột nhiên lên tiếng, \”Chính tôi xăm đấy.\”
Lục Tố ngẩng đầu, Từ Hồi Chu cũng đang cúi đầu nhìn y, trong đôi mắt đen láy phản chiếu bàn tay của Lục Tố.
Mu bàn tay đó đầy những vết cào sâu cạn khác nhau, màu máu của những vết sẹo cũng đậm nhạt không đều.
Đôi mắt Từ Hồi Chu cong cong, \”Tay nghề không tốt nên không giống lắm.\”
Nhụy hoa nhỏ bằng nửa móng tay kia xòe ra như muốn vồ lấy, màu đỏ sẫm rung động lòng người, trong sự tươi tắn lại ẩn chứa vẻ chết chóc tĩnh mịch đến đáng sợ.
Lục Tố khẽ mỉm cười, \”Đẹp lắm, hôm nào đó xăm cho em một cái nhé.\”
Vẻ mặt Từ Hồi Chu nghiêm túc, \”Xăm ở đâu?\”
Lông mày Lục Tố khẽ nhếch lên, chỉ vào ngực, \”Chỗ này?\”
\”Tôi không làm được.\” Từ Hồi Chu cụp mắt, đứng dậy cầm lấy cốc, \”Vị trí đó nguy hiểm quá.\”
Anh vẫn còn rất yếu, nói chuyện rất khó khăn, \”Tôi đi lấy cốc nước.\”
Từ Hồi Chu đi ra ngoài, anh cầm theo cốc, trước tiên đến văn phòng bác sĩ Tiểu Dương.
Bác sĩ Tiểu Dương đang xem bệnh án, trông thấy anh thì rất vui, \”Luật sư Từ, anh tìm tôi có việc gì không?\”
Từ Hồi Chu đứng ngay cửa, khóe miệng hơi cong lên, \”Bác sĩ Dương, ngày mai tôi muốn xuất viện.\”