[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 058: Hôn trộm thì bị phạt bao lâu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 058: Hôn trộm thì bị phạt bao lâu?

Edit Beta: Hiron

Sau đó, Từ Hồi Chu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Lục Tố. Mí mắt anh không tự chủ khép lại, tầm nhìn tối đen chỉ có thể nghe thấy vô vàn âm thanh.

Chửi rủa, la hét, khóc than.

Rồi tất cả đều biến mất, một sự tĩnh lặng nghẹt thở, anh dường như lại trở về mảnh đất nồng nặc mùi thối rữa kia.

Ẩm ướt, nhớp nháp, mùi máu tanh tưởi, kinh tởm và đáng sợ. Mỗi ngón tay anh đều dùng sức cắm sâu vào lớp đất mềm kia. Anh vùng vẫy, cố sức bò.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ –

Không thể chết.

Anh phải sống.

Phải tìm mọi cách để sống sót.

Những ngón tay tròn trịa, mịn màng lại bấu chặt vào nơi mềm mại ấy. Trong cơn mơ màng, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ khàng khác –

\”Anh thật là…\”

Thật là gì thì không nghe rõ, thay vào đó là tiếng chửi rủa như thú dữ.

\”Bọn khốn kiếp các người, tất cả đều đáng chết!\” Chu Phương Càn bị Từ Hồi Chu chọc giận đến tột độ, hoàn toàn mất hết lý trí. Gã nhanh chóng vặn mở bình giữ nhiệt, hắt nước ra xung quanh, rồi lại vứt bình giữ nhiệt đi, vơ lấy ghế xông vào tấn công vị thẩm phán vừa tuyên án.

Gã cao to vạm vỡ, tay nắm chặt ghế, hai cảnh sát tư pháp xông vào ngăn cản đều bị gã đập bị thương ở các mức độ khác nhau. Tốn bao công sức mới khống chế được gã, mặt Chu Phương Càn bị ép xuống đất rồi vẫn còn giãy giụa la hét điên cuồng, \”Thằng luật sư chết tiệt, thẩm phán chết tiệt! Tao giết hết chúng mày! Tao nhất định phải giết hết chúng mày!\”

Lục Tố lạnh lùng liếc nhìn Chu Phương Càn bị khống chế đang giãy giụa. Sau đó, y ôm ngang eo Từ Hồi Chu đứng dậy, vừa quay người lại đã có người che khuất phần lớn ánh sáng.

\”Hồi Chu!\” Quý Tu Tề vội vàng muốn kiểm tra vết thương của Từ Hồi Chu.

Lục Tố làm như không thấy, dùng vai hất anh ta ra, ôm chặt Từ Hồi Chu sải bước đi ra ngoài.

Quý Tu Tề lùi lại mấy bước, thắt lưng đập mạnh vào lưng ghế. Ánh mắt anh ta nhìn theo bóng lưng Lục Tố, sắc mặt tái mét, hai hàng lông mày nhíu chặt, không rõ là đau đớn hay giận dữ.

Anh ta vừa nhấc chân muốn đuổi theo thì bên cạnh vang lên một giọng nam trầm nhẹ, \”Bác sĩ Quý không cần căng thẳng, đó là người nhà của luật sư Từ.\”

Quý Tu Tề nghiêng đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Lúc lướt qua đôi mắt phượng đen láy của người đó anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình thường hỏi, \”Anh là?\”

\”Tôi tên Hứa Hành.\” Ánh mắt Hứa Hành cũng nhìn về phía cửa ra vào, nơi Lục Tố đã ôm Từ Hồi Chu rời đi từ lâu, \”Là trợ lý tạm thời của luật sư Từ.\”

Ngoài tòa án, Lục Tố đã ôm Từ Hồi Chu lên xe. Vừa đóng cửa xe, mí mắt Từ Hồi Chu khẽ động, có vẻ lại tỉnh táo hơn một chút rồi lại như không, chỉ khẽ khàng lặp đi lặp lại mấy chữ, \”Bệnh viện Trung ương, đi bệnh viện Trung ương…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.