Edit Beta: Hiron
Đồng tử Từ Hồi Chu hơi co lại, anh nhạy bén nhận ra Lục Tố có chút kỳ lạ, anh đáp một tiếng, \”Ừ, còn chưa ngủ sao?\”
Lục Tố đi đến trước mặt anh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, \”Đang đợi anh.\”
\”Có chuyện gì sao?\” Từ Hồi Chu hỏi.
Lục Tố nhìn anh sâu sắc, \”Vài ngày nữa em phải đi xa một chuyến, chưa biết ngày về, muốn mượn Daylight của anh một thời gian.\”
Từ Hồi Chu đón nhận ánh mắt của Lục Tố, đôi mắt cả hai đều đen láy sâu thẳm, không ai nhìn ra được cảm xúc của đối phương. Từ Hồi Chu gật đầu, \”Cuối tuần tôi sẽ đón nó về.\”
Anh chờ đợi lời thật sự của Lục Tố, nhưng Lục Tố lại không nói gì nữa. Y chỉ bước lên giống như mọi lần, khoác vai anh đi vào nhà, \”Còn anh, sao về trễ vậy?\”
\”Vụ ly hôn có chút rắc rối.\” Từ Hồi Chu nói, \”Từ việc yêu cầu ly hôn, chuyển sang kiện để bị cáo ngồi tù mười năm.\”
\”Vụ ly hôn có thể kiện đến mức ngồi tù mười năm sao?\”
Từ Hồi Chu khẽ cười, \”Cược không? Nếu tôi làm được, cậu thua tôi một chuyện.\”
Lục Tố khẽ nhếch môi, lần đầu tiên cười tối nay, \”Chuyện gì?\”
\”Nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu.\”
Lục Tố lại hỏi, \”Còn nếu anh thua thì sao?\”
Từ Hồi Chu đáp rất nhanh, \”Tôi sẽ không thua.\”
Hai người vừa nói chuyện vừa vào biệt thự. Trong một căn phòng nào đó trên tầng năm, Tống Xuất Lĩnh không còn nhìn thấy họ nữa, cậu ta buông rèm cửa xuống, ngón tay khẽ gõ vào ống nhòm.
Vừa nãy Lục Tố và Từ Hồi Chu nói chuyện ở dưới lầu, tuy không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khoảng cách xã giao của hai người rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
Cậu ta nghĩ đến cuộc hẹn với Thẩm Dữ Triệt hôm trước.
\”Phản ứng của con người có thể ngụy trang được.\” Trong ánh nến, Thẩm Dữ Triệt cười rạng rỡ, \”Chỉ có một thứ vĩnh viễn không thể thay đổi.\”
\”Cái gì?\” cậu ta hỏi.
\”Kẻ giả mạo.\” Thẩm Dữ Triệt nâng ly rượu pha lê lên nhấp một ngụm, đôi môi bị rượu vang đỏ nhuộm thành màu đỏ tươi căng mọng, \”Kẻ giả mạo thì vĩnh viễn không thể thành người thật được, dù anh ta có ngụy trang hoàn hảo đến đâu. Chỉ khi tìm được người tình của cậu ba cậu thì mới có thể hoàn toàn chứng thực được thân phận của Từ Hồi Chu.\”
Thẩm Dữ Triệt đặt ly rượu xuống, nháy mắt với cậu ta, \”Người mợ mà anh ta luôn miệng nhắc đến vẫn chưa từng xuất hiện đúng không?\”
Tống Xuất Lĩnh búng tay trong bóng tối.
Giả sử Từ Hồi Chu không phải là diễn viên do Lục Thần Quốc tìm đến, mà là đồng bọn của Lục Tố thì chuyện này càng thú vị hơn.
Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu trở về phòng, anh tắm rửa uống thuốc trước, sau đó đến ngồi trên sofa.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.