Edit Beta: Hiron
Lục Tố bỏ tấm ảnh vào ví da.
Y bước ra khỏi phòng riêng, đưa cho trợ lý Tần một tờ giấy, \”Điều tra nơi ở của người này, lập tức đến đó.\”
Trợ lý Tần cúi đầu nhìn cái tên Trương Thuận Chi. Anh ta bị Lục Tố gọi về từ nước M, việc cần xử lý lại chỉ là tìm người, trợ lý Tần tuy không hiểu, nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng. Khi Lục Tố vừa lên xe, anh ta đã có địa chỉ.
\”Trương Thuận Chi, nam, 42 tuổi, tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Truyền thông Giang Nam.\”
\”Hiện đang làm việc tại nhà xuất bản Hoa Tinh, vào làm từ tháng 6 năm nay.\”
Lục Tố im lặng nghe báo cáo, suốt dọc đường không nói một lời. Một tiếng sau, xe lái vào bệnh viện trực thuộc Đại học Thủ đô.
Mưa lớn vẫn trút xuống như thác, trợ lý Tần dương ô, Lục Tố xuống xe nhận lấy rồi thản nhiên nói, \”Không cần đi theo.\”
Trợ lý Tần gật đầu, \”Vâng.\”
Lục Tố bước lên bậc thang, đi đến chỗ máy tự động ở cửa sảnh lớn.
Máy bọc ô kéo ô vào bọc trong túi ni lông dùng một lần, xong rồi y cầm ô lên lầu.
Khoa Huyết học, phòng bệnh số 1709.
Có sáu giường bệnh, một bé gái đang ngồi ở giường cạnh cửa sổ, mẹ cô bé đang gọt táo, còn bố thì đang đút cơm cho cô bé.
Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ ốm yếu, nhưng vẫn cười rất tươi, ăn cơm ngon lành.
Trương Bất Nhiễm, con gái của Trương Thuận Chi, bị bệnh máu trắng, chi phí điều trị hàng tháng lên đến sáu chữ số.
Sáu tháng trước, một người trung gian đã tìm đến Trương Thuận Chi, một người lao động phổ thông, đề nghị anh nhận lời tham gia phỏng vấn của một kênh truyền thông tin tức về đời sống dân sinh, công khai kêu gọi quyên góp từ thiện.
Ngày hôm sau, bệnh viện nhận được hơn tám mươi vạn tiền quyên góp, vừa đủ chi phí điều trị cho Trương Bất Nhiễm, không thừa không thiếu.
Đồng thời, Trương Thuận Chi cũng nhận được một công việc tại nhà xuất bản có địa điểm làm việc gần bệnh viện của con gái. Công việc nhẹ nhàng, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, đầy đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ, tiền lương gấp ba lần mức lương trung bình.
Lục Tố sàng lọc thông tin trong đầu, y gần như đã chắc chắn, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Từ Hồi Chu.
Bởi vì mười năm trước, phóng viên này đã điều tra một học sinh trung học không quen biết, vì chuyện này mà mất đi sự nghiệp.
Lục Tố buông thõng tay, mũi ô chạm xuống sàn, rất nhanh đã tích thành một vũng nước trong túi ni lông.
Nửa tiếng sau, Trương Thuận Chi từ phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đi làm.
Một giọng nói lịch sự gọi anh ta lại, \”Nhà báo Trương, anh có tiện nói chuyện nửa tiếng không?\”
Cách gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Trương Thuận Chi giật mình quay đầu lại. Ấn tượng đầu tiên của anh là người đàn ông này rất cao, thứ hai là lạ mặt. Anh ta nghi hoặc hỏi, \”Cậu là ai?\”