[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 054: Ngày càng muốn làm điều gì đó biến thái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 054: Ngày càng muốn làm điều gì đó biến thái

Edit Beta: Hiron

Lục Tố đang chờ thang máy thì Triệu Nghiêu chạy tới.

\”Anh đi sớm vậy?\” Triệu Nghiêu nhìn quanh, \”Anh Hồi Chu đâu?\”

\”Xuống dưới rồi.\”

Triệu Nghiêu tỏ vẻ tiếc nuối, \”Lát nữa còn đi chơi bowling, anh không đi thì tiếc quá đó? Tay trái của anh chơi cũng –\” Anh ta định nắm lấy cổ tay trái của Lục Tố, tay áo vô tình trượt xuống, lộ ra một sợi dây đeo tay màu đen.

Triệu Nghiêu khẽ kêu lên, \”Cái gì đây?\”

Số tầng trên thang máy đang liên tục giảm xuống, Lục Tố thong thả thu tay lại, \”Quà.\”

Nhà họ Triệu làm đại lý cho mấy nhãn hiệu xa xỉ, Triệu Nghiêu trong chuyện này mắt tinh vô cùng. Sợi dây đeo tay kia không phải hàng xa xỉ, thậm chí không phải hàng hiệu. Triệu Nghiêu thấy lạ, Lục Tố đặc biệt chú trọng ăn mặc, một chiếc áo sơ mi bình thường thôi cũng là đồ thủ công của một bậc thầy nào đó, phụ kiện chỉ có đồng hồ, nhưng từ khi học cấp ba, đồng hồ của Lục Tố chưa bao giờ có giá dưới bảy chữ số.

Sợi dây đen này giá chắc khoảng bốn chữ số?

Triệu Nghiêu vắt óc suy nghĩ cũng không ra, \”Ai tặng vậy? Keo kiệt thế.\”

Quan trọng là Lục Tố còn đeo nó hàng ngày.

Thang máy đến rồi, Lục Tố liếc nhìn Triệu Nghiêu, \”Cậu thì biết gì chứ, đây là chiếc đắt nhất ở gian hàng đó.\”

Lục Tố bước vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, mặt gương kính phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng như thấy ma của Triệu Nghiêu.

Cái gì chứ, là đồ chợ ấy hả?!

Thang máy đến tầng một, Lục Tố bước ra, không xa không gần, liền nhìn thấy bóng hình đứng lặng lẽ ở sảnh khách sạn.

Từ Hồi Chu một mình đứng đó, xách một túi giấy màu nâu, đó là quà lưu niệm từ buổi họp lớp của Triệu Nghiêu.

Máy lạnh ở sảnh bật hết công suất, da anh trắng như tuyết, đeo chiếc kính gọng nửa viền bạc mang vẻ cấm dục đến tận cùng, làm dịu đi vài phần khí chất sắc bén của anh, vô cùng khiến người ta mơ màng.

Lục Tố dùng ngón tay ấn mạnh vào yết hầu, y có chút không kìm được sự thôi thúc, ngày càng muốn làm điều gì đó biến thái.

Người qua lại trong sảnh đều liếc nhìn Từ Hồi Chu, một người đàn ông có vẻ lịch lãm đi đi lại lại mấy vòng, cầm điện thoại vừa định chụp trộm thì một bàn tay lớn mu bàn tay nổi gân xanh, các khớp ngón tay hơi ửng đỏ che đi ống kính của gã.

Người đàn ông ngước mắt liền thấy một người đàn ông cao hơn gã cả cái đầu đứng trước mặt mình. Sự khó chịu của người đàn ông vội biến mất, gã chột dạ hỏi, \”Có chuyện gì không?\”

Lục Tố trực tiếp giật lấy điện thoại của gã, mở xem thư viện ảnh, xóa những tấm ảnh chụp trộm Từ Hồi Chu. Người đàn ông sốt ruột, \”Anh làm gì vậy! Cướp điện thoại là phạm pháp –\”

Đã xóa vĩnh viễn kể cả trong mục đã xóa gần đây, Lục Tố ném điện thoại trả lại cho người đàn ông, gã ta tay chân luống cuống bắt lấy thì liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo bình tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.