Edit Beta: Hiron
Về đến phòng, Từ Hồi Chu tắm xong rồi lại ngâm mình một lúc mới ra.
Anh cầm điện thoại lên, Thẩm Dữ Triệt không gửi email mới, ngược lại Hứa Hành lại gửi đến.
Từ Hồi Chu mở email ra, đó là lời khai của vài người hàng xóm của cô Trương, thậm chí còn có một tấm ảnh.
Ảnh do một người hàng xóm ẩn danh cung cấp, chụp được cảnh cô Trương mặt mày bầm dập đi ra ngoài.
Lời khai của ba người hàng xóm bằng lòng ra tòa làm chứng được Hứa Hành sắp xếp rõ ràng mạch lạc.
Chỉ trong một buổi chiều Hứa Hành đã hoàn thành công việc, quả thật là một nhân tài xuất sắc.
Vậy nên anh phải nhanh chóng kéo Hứa Hành ra khỏi vị trí bên cạnh Cố Mạnh Thành.
Một người thông minh lại yêu Cố Mạnh Thành sâu đậm là lớp giáp bất khả xâm phạm của gã ta, cũng là hòn đá ngáng chân trong kế hoạch của anh.
Từ Hồi Chu kéo ngăn kéo ra, sợi dây đỏ kia vẫn nằm ở bên trong.
Sợi dây đỏ mà ai cũng có một chiếc, Hứa Hành liệu còn rung động không?
Từ Hồi Chu lại đóng ngăn kéo vào.
Anh vặn mở bình giữ nhiệt, thấy đã hết nước rồi, anh bỏ thêm vài lát vỏ hợp hoan và mấy hạt hà thủ ô vào, rồi ra phòng bếp nhỏ pha trà.
Lấy nước xong trở về anh đi ngang qua phòng Lục Tố, cửa phòng đóng chặt, Lục Tố vẫn chưa về.
Từ Hồi Chu khẽ dừng chân, suy nghĩ hai giây xem có nên gọi điện thoại thông báo cho Lục Thần Quốc không, rằng Cố Mạnh Thành đã đi từ sớm rồi, có thể \”thả\” Lục Tố rồi.
Lại nghĩ đến buổi họp lớp cấp ba ngày mai, anh không dừng lại nữa, cầm bình giữ nhiệt về phòng ngủ.
Dám lấy buổi họp lớp ra để thử anh, cho Lục Tố phiền thêm một lúc cũng không sao.
Có lẽ là tác dụng của việc tắm bồn và uống trà, Từ Hồi Chu ngủ một giấc không mộng mị, lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng.
Anh nhìn đồng hồ báo thức, đã bảy giờ rồi, tối qua anh đã ngủ chín tiếng.
Anh vén chăn xuống giường, rửa mặt xong đi xuống lầu. Lục Dực An đã về rồi, đang nói chuyện với Lục Tố.
Từ Hồi Chu ra khỏi thang máy, Lục Dực An nói chào buổi sáng với anh rồi vào thang máy.
Lục Tố lên tiếng trước, \”Tro cốt của Tống Minh Ngạn đã được cha nuôi Tống Bội Văn mang đi rồi.\”
Từ Hồi Chu không bất ngờ, với thái độ của Lục Thiệu Vinh, chắc là đã cho Tống Bội Văn một khoản tiền để bịt miệng, mang tro cốt của Tống Minh Ngạn đi và từ đó không còn liên quan gì đến nhà họ Lục nữa.
Từ Hồi Chu gật đầu bước ra ngoài, Lục Tố liền giữ anh lại, ánh mắt sâu thẳm, \”Tối qua Cố Mạnh Thành tìm anh có việc gì vậy?\”
Tối qua Lục Tố nghe Lục Thần Quốc nói một tràng vô nghĩa, lúc về lầu trên thì Từ Hồi Chu đã ngủ rồi.
Từ Hồi Chu liếc nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Lục Tố, thản nhiên nói, \”Anh ta nói đến thăm tôi.\”