Edit Beta: Hiron
Sau khi gửi xong, Từ Hồi Chu lại gọi cho cô Trương, đương sự của vụ ly hôn. Sau khi kết nối, anh lịch sự hỏi, \”Cô đã xin phép nghỉ học cho bé Giai Giai chưa?\”
\”Vâng, cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi chắc khoảng hai tiếng nữa sẽ tới nơi, tôi đến rồi thì hai người hẵng xuống lầu.\”
Cúp điện thoại, Từ Hồi Chu khởi động xe trở về nhà họ Lục.
Hôm nay nhà họ Lục cuối cùng cũng yên tĩnh, Lục Dực An và mẹ anh ta đã đến nhà hỏa táng.
Từ Hồi Chu lên tầng 6 nhanh chóng tắm qua. Lúc lấy quần áo, anh tìm một bộ đồ phong cách trung tính.
Thay quần áo xong, Từ Hồi Chu liền xuất phát.
Địa chỉ cô Trương gửi là một nhà trọ nhỏ. Cô sợ chồng tìm đến nên luôn khóa trái cửa lại, nhận được điện thoại của Từ Hồi Chu, cô mới dắt con gái Giai Giai đi ra.
Xe của Từ Hồi Chu đỗ trước cửa nhà trọ nhỏ, cô Trương vừa ra khỏi nhà trọ đã thấy. Cô kéo Giai Giai định đi qua, Giai Giai liền ra sức kéo tay cô lại, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng tỏ ý không muốn đi qua.
Cô Trương rất ngạc nhiên, \”Giai Giai?\”
Giai Giai cắn môi, nước mắt chực trào ra, muốn lắc đầu nhưng không dám, ra sức níu chặt cô Trương không cho nhúc nhích, vừa cảnh giác vừa sợ hãi lén lút liếc nhìn Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu liền hiểu ra, Giai Giai có bóng ma tâm lý khá sâu sắc.
Trong những vụ xâm hại tình dục anh từng thụ lý, có một người bị hại khi nhìn thấy anh đã đột nhiên phát sinh phản ứng kích động.
Giai Giai quanh năm chứng kiến mẹ bị bạo hành gia đình, có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với kẻ bạo hành, đặc biệt kẻ bạo hành lại chính là cha cô bé, đàn ông trưởng thành trong lòng cô bé chính là nguy hiểm, cô bé sợ anh sẽ làm hại cô Trương.
Từ Hồi Chu ra hiệu cho cô Trương chờ một lát, rồi trở lại xe đeo khẩu trang.
Anh có làn da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, che đi nửa dưới khuôn mặt, thêm vào đó còn cố ý đổi bộ trang phục trung tính, áo khoác có mũ trùm mềm mại, quả thật có chút khó phân biệt giới tính.
Anh xuống xe lần nữa, quả nhiên bé Giai Giai không còn phòng bị với anh như trước. Cô Trương áy náy, \”Xin lỗi luật sư Từ, đã làm phiền anh rồi.\”
Giọng nói của Từ Hồi Chu cũng đã điều chỉnh cho mềm mỏng hơn, \”Đây là công việc của tôi, không phải phiền phức, nhưng có một chuyện hơi phiền phức.\”
Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên, \”Bác sĩ tâm lý cũng là nam giới.\”
Anh lo lắng không sai, đến phòng khám của Quý Tu Tề, dù Quý Tu Tề cũng đeo khẩu trang, nhưng đặc điểm nam tính của anh ta quá rõ ràng, bé Giai Giai vẫn rất kháng cự anh ta, không thể tiến hành tư vấn tâm lý.
Quý Tu Tề liền sắp xếp một bác sĩ nữ khác của phòng khám đến. Cô Trương rất thất vọng, cô đã tìm hiểu trước khi đến, Quý Tu Tề là một bác sĩ tâm lý vô cùng giỏi. Cô hiểu rõ nếu không phải nhờ Từ Hồi Chu, với điều kiện kinh tế của cô chắc chắn không thể hẹn được Quý Tu Tề.