[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 050: Mười năm trước, anh đã từng gọi tôi là Lê Trạm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 050: Mười năm trước, anh đã từng gọi tôi là Lê Trạm

Edit Beta: Hiron

Ánh mắt Từ Hồi Chu trở nên nặng trĩu. Cùng lúc đó, Lục Tố nắm lấy cánh tay anh, kéo anh chạy về phía trước, vài bước đã đến chỗ an toàn dưới mái hiên.

\”Có người rơi xuống!\”

Lục Tố buông Từ Hồi Chu ra, \”Anh ở đây đừng động đậy, em qua xem sao.\”

Lục Tố vừa đi vừa lấy điện thoại ra, người rơi xuống lầu nằm bất động trong vũng máu, không rõ sống chết. Y gọi điện thoại rồi ngồi xổm xuống xem xét, khi nhìn rõ khuôn mặt bê bết máu thịt kia thì trong ống nghe cũng đồng thời truyền đến âm thanh, \”Xin chào, đây là trung tâm cấp cứu 120 –\”

Mí mắt Lục Tố khẽ động, ngước mắt nhìn về phía mái hiên phía trước. Nơi ánh sáng đèn lờ mờ, Từ Hồi Chu lặng lẽ đứng đó, cũng đang nhìn về hướng này.

Y thu lại ánh mắt, trả lời trung tâm cấp cứu, \”Khu Hoa Ấp, chung cư Tân Hoàn, có người nhảy lầu.\”

Y đứng dậy, cất điện thoại rồi đi về phía Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu đợi y đến gần, ánh mắt bình tĩnh hỏi, \”Còn cứu được không?\”

\”Không rõ, xe cứu thương sắp đến rồi.\” Ngón tay cái của Lục Tố vuốt ve đầu ngón trỏ, nhìn Từ Hồi Chu một hai giây rồi mới nói, \”Là Tống Minh Ngạn.\”

Xe cảnh sát và xe cứu thương nối đuôi nhau tới. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có mấy người của ban quản lý tòa nhà đến, còn có vài cư dân đứng xem.

Nhân viên cứu hộ đưa Tống Minh Ngạn lên cáng, Từ Hồi Chu đi theo lên xe cứu thương, còn cảnh sát tìm Lục Tố lấy lời khai vắn tắt.

Cảnh sát ghi vào sổ, \”Đang đi dạo ở phố đi bộ, trên đường về lấy xe thì gặp người chết nhảy lầu.\”

Tiếng bút sột soạt vang lên, cảnh sát hỏi câu cuối cùng, \”Khi hai người đi dạo phố có luôn ở cùng nhau không?\”

Lục Tố đáp, \”Có.\”

Gần chung cư có một bệnh viện hạng nhất, sau mấy phút lái xe, xe cứu thương đi thẳng vào bệnh viện, Tống Minh Ngạn được đưa vào phòng phẫu thuật.

Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng, Từ Hồi Chu một mình ngồi trên ghế dài. Anh nhìn màn hình giám sát điện thoại, Cố Mạnh Thành đã xuất viện, Daylight được đưa về biệt thự riêng của Cố Mạnh Thành, ở tầng một cùng với hai con chó Border Collie khác.

Buổi tối không thấy Cố Mạnh Thành đâu.

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ động, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, anh tắt điện thoại.

Lục Tố đi đến, cầm theo hai chai nước, vặn mở một chai đưa cho Từ Hồi Chu, \”Em đã liên lạc với anh cả rồi, anh ấy không đến.\”

Từ Hồi Chu không đáp lời, nhận lấy nước uống vài ngụm, mới nhàn nhạt nói, \”Bác sĩ nói hy vọng không nhiều.\”

Lục Tố ngồi xuống bên cạnh anh, nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi nói, \”Anh cả nhận được tin nhắn của Tống Minh Ngạn lúc 11 giờ, bảo anh cả trong vòng 1 tiếng phải đến chung cư để thương lượng, nếu không sẽ nhảy lầu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.