[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 049: Bịch! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 049: Bịch!

Edit Beta: Hiron

Trong quán vịt quay, Từ Hồi Chu không gọi món nào khác, chỉ gọi một con vịt quay.

Tay nghề người thái vịt rất khéo, da vịt giòn tan, mỏng tang, chấm với đường trắng hoa quế, hoàn toàn không cảm thấy ngấy.

Những sợi dưa chuột xanh mướt và hành lá được xếp ngay ngắn, còn có một đĩa táo gai thái sợi chua ngọt. Trong bát súp là món canh vịt màu trắng sữa điểm xuyết hành lá, còn có một đĩa xương vịt chiên muối tiêu.

Từ Hồi Chu dùng khăn nóng lau lòng bàn tay, cầm một miếng bánh đa nem, gắp một miếng thịt vịt quay, một ít sợi dưa chuột chấm tương, không bỏ hành lá, cuốn lại rồi bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

Hôm nay anh ăn rất chậm, nhưng món vịt quay trong đĩa vẫn cứ vơi đi với tốc độ ánh sáng, những ngón tay thon dài như đốt trúc không ngừng lặp lại động tác cuốn vịt, hết miếng này đến miếng khác đưa vào miệng.

Khi Từ Hồi Chu cuốn đến miếng thứ tám, Lục Tố vươn tay giật lấy rồi nhét vào miệng, \”Ngon đến thế sao?\” Y nhai vài miếng rồi gật đầu, \”Quả thật không tệ.\”

Lục Tố lại nhìn về phía khóe miệng của Từ Hồi Chu, ngay cả dáng vẻ ăn cũng đẹp đến thế, không hề dính chút nước chấm nào. Y hỏi, \”Gọi thêm một con nữa nhé?\”

\”Được.\” Từ Hồi Chu gật đầu, lấy thêm một miếng bánh đa nem.

Lục Tố gọi phục vụ gọi thêm một con vịt quay, cầm thìa múc canh, \”Hạ đường huyết nghiêm trọng như vậy, sao anh không ăn uống đúng giờ?\”

\”Không thể ăn được.\” Từ Hồi Chu vừa cuốn vịt vừa nói, \”Tống Minh Ngạn dụ dỗ tôi lên giường.\”

\”…\” Sắc mặt Lục Tố lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, \”Anh ta nói anh ta rất cô đơn.\”

Lục Tố khẽ ho một tiếng, \”Vậy nên anh sợ quá chạy mất?\”

\”Không phải.\” Từ Hồi Chu lại cúi đầu chăm chú cuốn vịt quay, \”Là ghê tởm. Nước hoa anh ta dùng rất ghê tởm.\”

Lục Tố múc vài thìa canh vịt ra để nguội, đột nhiên bưng bát canh đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh Từ Hồi Chu, đặt bát canh vịt xuống bên cạnh anh, \”Sau đó thì sao?\”

Từ Hồi Chu vừa ăn vịt quay vừa nói, lần này anh thêm hành lá, có vị cay nhè nhẹ. Anh nuốt xuống, bưng bát canh vịt lên hớp vài ngụm nhỏ, rồi mới nói, \”Tôi lừa anh ta là tôi bị dị ứng nước hoa rồi đi thôi.\”

Anh khẽ nhíu mày, \”Kết quả là vừa vào thang máy đã bị hạ đường huyết.\”

Lục Tố nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Từ Hồi Chu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, \”Sau này đừng một mình đến gặp anh ta nữa, trừ khi có em đi cùng.\” Y thì thầm, \”Đàn ông không được thỏa mãn, quá nguy hiểm.\”

Từ Hồi Chu không đáp lời. Canh vịt được ninh rất kỹ, còn rắc rất nhiều hoa tiêu, anh tập trung uống canh vịt.

Chẳng bao lâu sau, bên cạnh bất ngờ vang lên một câu, \”Anh ta chỉ dùng lời lẽ dụ dỗ anh thôi sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.