Edit Beta: Hiron
Hứa Hành ngẩn người một chút rồi nhanh chóng cầm cặp tài liệu đuổi theo.
Vừa đến nơi thì thấy Từ Hồi Chu đang chắn trước mặt một người đàn ông, phía sau anh là một người phụ nữ đang trốn, tay ôm miệng khóc nức nở.
Người đàn ông kia lớn tiếng quát tháo, \”Cô ta là vợ tôi, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng có xen vào!\”
Từ Hồi Chu điềm đạm nói, \”Tôi là Từ Hồi Chu, luật sư của Văn phòng luật sư Khang Hâm. Cô Trương đã ủy thác toàn quyền cho tôi giải quyết vụ ly hôn giữa bà ấy và ông. Sau này có việc gì xin ông liên hệ với tôi.\”
Nghe thấy ly hôn, người đàn ông lại định giơ tay đánh người phụ nữ, Từ Hồi Chu từ tốn nói, \”Theo điều 43 của Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi đánh đập hoặc cố ý gây thương tích cho người khác, cơ quan công an có quyền xử phạt hành chính hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế.\”
Giọng anh chợt trở nên lạnh lùng, \”Trong trường hợp nghiêm trọng, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.\”
Trong quán cà phê im phăng phắc, mặt người đàn ông cứng đờ, gã ta không hiểu luật nhưng hiểu được trách nhiệm hình sự của cơ quan công an. Gã đành thu tay lại, vẻ mặt hung hăng nhưng trong lòng sợ hãi, chỉ tay vào người phụ nữ buông lời cay độc, \”Dám lén lút đi kiện tôi ly hôn, chuyện này chưa xong đâu!\”
Người đàn ông lại liếc xéo Từ Hồi Chu, đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng kia, gã ta có chút chột dạ, nuốt khan một ngụm nước bọt, cố tình va qua cánh tay Từ Hồi Chu rồi bỏ đi.
Đợi người đàn ông đi khuất, người phụ nữ nước mắt lưng tròng hỏi Từ Hồi Chu, \”Luật sư, có thật là tôi sẽ giành được quyền nuôi con gái không?\”
Ánh mắt Từ Hồi Chu chợt trở nên dịu dàng, anh mỉm cười, \”Đương nhiên rồi.\”
Anh kéo ghế ra, ngước mắt ra hiệu cho Hứa Hành ngồi, rồi kéo thêm một chiếc ghế khác ngồi xuống, tâm trung trò chuyện với người phụ nữ.
Hứa Hành nghiêng nhìn gương mặt Từ Hồi Chu vài giây, bỗng giật mình như bị bỏng, vội vã thu ánh mắt lại rồi ngồi xuống.
Vụ ly hôn này không mấy phức tạp, người phụ nữ và người đàn ông đã kết hôn được mười năm, ban đầu hai người mặn nồng được vài tháng, rồi chẳng bao lâu sau sinh được một cô con gái đáng yêu.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Người đàn ông dần lộ rõ bản chất, tính khí thất thường, lười biếng, suốt ngày ở nhà chửi mắng, nghiêm trọng hơn còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Người phụ nữ đành một mình chịu đựng, cho đến thời gian gần đây, cô giáo gọi điện cho người phụ nữ đến trường, nói rằng con bé có thể gặp vấn đề về tâm lý, đã có nhiều hành động khác thường, cần phụ huynh chú ý.
Người phụ nữ vội vàng đưa con gái đi khám bác sĩ, cô bé mới khóc nức nở ôm lấy mẹ, \”Mẹ ơi, con sợ cha đánh mẹ… Hằng ngày con đều rất sợ…\”
Về nhà, người phụ nữ liền đề nghị ly hôn với người đàn ông, chẳng những không được mà ngược lại còn bị người đàn ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Người đàn ông còn buông lời đe dọa, \”Tao không đồng ý ly hôn, cả đời này mày cũng đừng hòng! Hơn nữa, lương tháng của mày chỉ có một hai triệu bạc, lấy gì mà tranh giành con với tao? Nếu ly hôn, tao lập tức kiếm cho Giai Giai một mẹ kế, cho nó sống dở chết dở!\”