Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu cắt vài tấm ảnh chụp cận mặt mấy chàng trai kia rồi dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh trên mạng.
Có hai người nhận diện được, một người là ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm, một người là người mẫu, cả hai đều có tài khoản mạng xã hội đã được xác thực.
Từ Hồi Chu xem lướt qua album ảnh của hai người, mất khoảng hai tiếng đồng hồ thì tìm được vài tấm ảnh rõ nét chụp cảnh đời thường, trên cổ tay cả hai đều đeo sợi dây đỏ.
Nhấp chuột phải lưu ảnh lại rồi Từ Hồi Chu quay lại đoạn video, kiên nhẫn xem hai tiếng nội dung nhàm chán, cuối cùng cũng thấy người anh muốn gặp.
Bảy giờ tối hôm qua, ông nội của Cố Mạnh Thành, Cố Tự Đường, đã đến.
Mười năm trước, Từ Hồi Chu đã gặp Cố Tự Đường một lần.
Sau khi Cố Mạnh Thành tỏ tình với anh bị từ chối, gã ta đã mua căn nhà bên cạnh anh rồi chuyển đến.
\”Không làm người yêu.\” Cố Mạnh Thành cười như không có chuyện gì, \”thì tôi vẫn luôn là anh hai của cậu mà. Cậu không chịu chuyển đến nhà tôi ở, vậy tôi chuyển đến cạnh nhà cậu là được.\”
Chiều tối ngày hôm sau, một ông lão mặc đồ Trung Sơn, tay trái cầm gậy chống xuất hiện, mấy tên vệ sĩ lôi Cố Mạnh Thành đang giãy giụa la hét xuống lầu.
Ông lão không đi ngay mà đứng ở hành lang, dáng người tầm trung, gầy gò nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt tuy đã mờ đi vì tuổi tác nhưng ánh nhìn dò xét anh vẫn sắc bén như chim ưng.
\”Cậu là Lê Trạm.\”
Anh gật đầu, \”Chào ông.\”
Ông lão không hề biểu lộ cảm xúc, \”Ta là ông nội của Mạnh Thành, Cố Tự Đường.\” Ông ta liếc mắt nhìn vào căn phòng nhỏ nhắn sạch sẽ, trầm giọng nói, \”Cậu hãy học hành cho tốt, sau này tốt nghiệp nếu không tìm được việc thì có thể đến tập đoàn Đại Quan tìm ta.\”
Tiếng gậy chống gõ xuống bậc thang, phát ra âm thanh trầm đục, dần dần biến mất trong hành lang.
Trong đoạn video hiện tại, Cố Tự Đường gần như không thay đổi, chỉ có mái tóc bạc trắng hơn một chút.
Từ Hồi Chu khẽ siết chặt ngón tay.
Mười năm trước, người có khả năng và thủ đoạn xóa bỏ sự tồn tại của anh rất có thể là cha con Cố Tự Đường, và cả cha mẹ nuôi của Quý Tu Tề.
Anh quá hiểu Thẩm Dữ Triệt. Thẩm Dữ Triệt sẽ không bao giờ đưa con dao có thể làm tổn thương mình cho bất kỳ ai, cậu ta sẽ tự mình ra tay. Nhưng mười năm trước, cậu ta không có khả năng đó.
Tống Minh Ngạn không có bối cảnh, không có năng lực, cũng không phải là người đó. Vậy chỉ còn lại nhà họ Cố và nhà họ Quý.
Một bên là tập đoàn tài chính lớn mạnh, một bên là gia tộc y học, học trò trải rộng khắp thiên hạ.
Từ Hồi Chu tăng âm lượng, trong tai nghe truyền đến giọng của Cố Tự Đường, \”Lại làm ầm ĩ cái gì đấy?\”