[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 045: Tuyệt vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 045: Tuyệt vọng

Edit Beta: Hiron

Lục Tố chở Từ Hồi Chu và Tống Bội Văn đến một quán trà gần đó.

Y không xuống xe, \”Anh vào trong trước đi, em có chút chuyện muốn hỏi ông ta.\”

Từ Hồi Chu liền vào quán trà trước.

Tống Bội Văn vẫn đang vuốt ve ghế da trong xe, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Đợi có tiền rồi, ông ta cũng phải mua một chiếc xe sang mới được!

\”Ông Tống.\” Lục Tố quay đầu lại cười hỏi, \”Là ông nuôi lớn anh Minh Ngạn từ nhỏ sao?\”

Tống Bội Văn vội vàng gật đầu, \”Đúng vậy. Cậu đừng thấy bây giờ tôi nghèo, năm xưa cũng từng kinh doanh mấy nhà máy, nhận nuôi Minh Ngạn về nuôi, tuy ăn mặc tiêu dùng thì không thể so bằng các cậu, nhưng so với những nhà khác thì cũng coi như cơm no áo ấm rồi.\”

Ông ta nói mà thật sự có chút xúc động, \”Chẳng là sau này gặp phải khủng hoảng tài chính, nhà máy phá sản… Haizz, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi vợ con ly tán.\”

Lục Tố an ủi vài câu rồi chuyển chủ đề, \”Anh Minh Ngạn nói anh ấy có một người bạn thân ở cô nhi viện, ông còn nhớ không?\”

Tống Bội Văn tưởng y đang dò xét mình, vắt óc nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra một người.

Hôm ông ta và vợ cũ dẫn Tống Minh Ngạn đi, có một cậu bé hình như đã tặng anh ta một lọ kẹo. Tống Minh Ngạn khóc rất lâu, về đến nhà vẫn còn nhắc mấy lần muốn quay lại thăm cậu bé đó.

Một hai năm sau thì không nhắc đến nữa.

Lục Tố đoán có lẽ đó chính là Từ Hồi Chu, không lộ vẻ gì hỏi, \”Cậu bé đó tên gì?\”

Lần này Tống Bội Văn nghĩ nát óc cũng không ra, ông ta làm sao nhớ được cái tên của hơn hai mươi năm trước chứ. Đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái, \”Lâu quá không nhớ tên rồi, nhưng mẹ tôi có lần gọi điện thoại cho tôi, nói Tống… Minh Ngạn dẫn bạn ở trại trẻ mồ côi về nhà ăn cơm. Thằng bé đó đẹp trai lắm, học cũng giỏi nữa, đang học ở trường cấp ba Số 1!\”

Lục Tố liền xuống xe.

Bên ngoài quán trà là một cái sân nhỏ, bố trí cảnh quan rất đẹp, Từ Hồi Chu đã chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ấm trà Phổ Nhĩ và mấy lồng điểm tâm nhỏ.

Lục Tố viện cớ đi vệ sinh, Tống Bội Văn liền đi tới ngồi xuống trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Từ Hồi Chu.

Ông ta không hề cảm thấy áp lực khi đối diện với Lục Dực An, nhưng khi đối diện với Từ Hồi Chu thì lại hơi e dè, có một cảm giác áp bức rất mạnh, \”Cậu là luật sư thật à?\”

Từ Hồi Chu từ tốn mở lời, \”Ông muốn năm mươi triệu tiền cấp dưỡng?\”

Tống Bội Văn gật đầu, \”Một xu cũng không thể thiếu, tôi nuôi lớn Minh Ngạn cũng không dễ dàng gì.\”

Từ Hồi Chu không tỏ ý kiến gì, chậm rãi uống trà. Tống Bội Văn trong lòng không chắc chắn lại càng thêm sốt ruột, đợi hồi lâu không thấy phản hồi, ông ta lại nghẹn ra một câu, \”Chút tiền này đối với các cậu chỉ là hạt cát, tôi đảm bảo nhận được tiền sẽ đi ngay, vĩnh viễn không đến làm phiền các cậu nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.