[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 044: Càng đói hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 044: Càng đói hơn

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu khẽ hít vào một tiếng.

\”Đau, cậu đè vào dạ dày tôi rồi.\”

Đây là lần thứ hai Lục Tố nghe thấy Từ Hồi Chu yếu đuối.

Lần đầu tiên là ở căn hộ Lâm Châu, lúc Từ Hồi Chu bị bệnh. Hôm nay là lần thứ hai.

Pha lê sắc bén đến vậy, chỉ trước mặt y mới trở nên dễ vỡ. Bất kể là thật lòng hay giả vờ, huống chi lại là dạ dày, Lục Tố vẫn buông Từ Hồi Chu ra.

Sau khi uống mấy viên thuốc hạ sốt nhiệt độ lại có chút tăng lên, Lục Tố cũng không hạ sốt bao nhiêu, nơi chóp mũi vương vấn mùi gỗ thoang thoảng.

Chỉ là vài lát vỏ hợp hoan thôi mà trên người Từ Hồi Chu cũng thơm đến vậy.

Lục Tố giơ tay mò đến tường, dễ dàng bật đèn lên.

Ánh sáng đột ngột khiến căn phòng sáng như ban ngày, vậy mà hàng mi Từ Hồi Chu không động đậy một chút nào. Anh ấn nhẹ mấy cái vào bụng rồi lại giơ tay lên, mu bàn tay lạnh buốt chạm vào trán Lục Tố, đôi mắt đen láy bình tĩnh đến lạ, \”Hạ sốt rồi này.\”

Ngón tay anh mang theo một làn hương thơm, Lục Tố khẽ động đậy cánh mũi, \”Anh mang hoành thánh về sao?\”

Mi mắt Từ Hồi Chu động đậy, cuối cùng anh vẫn không nói ra ba chữ kia, chỉ quay người mở cửa, \”Mười phút nữa.\”

Từ Hồi Chu đi vào bếp.

Lục Tố dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng Từ Hồi Chu, nụ cười nhạt dần.

Mấy ngày nay Lục Tố không ở nhà là đi nước ngoài một chuyến.

Giống như tin tức y nhận được, viện trưởng Mái ấm Bình Minh mười năm trước đã nghỉ việc, bà mắc chứng Alzheimer rồi.

Tóc bà lão bạc trắng, hộ lý đẩy bà ra bãi cỏ phơi nắng, bà ngồi trên xe lăn gấp giấy, có màu vàng và màu xanh lá cây.

Lục Tố đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng bà lão gấp được một quả dứa nhỏ, không được tinh xảo lắm, méo mó xiêu vẹo. Bà liền giận dỗi mở ra gấp lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Một người đàn ông tầm thước nói với Lục Tố, \”Tổng giám đốc Lục, tôi đã tìm bác sĩ và hộ lý xác nhận, mấy năm trước bà ấy đã không nhớ chuyện gì và không nhận ra ai nữa rồi.\”

Lục Tố gật đầu, dặn dò người đàn ông vài câu, chẳng mấy chốc, người đàn ông dẫn hộ lý chăm sóc viện trưởng cũ đến.

Người hộ lý nói bằng ngoại ngữ, rằng người thân của viện trưởng cũ ở nước ngoài, mỗi năm đến thăm bà một lần, bình thường cũng rất ít người đến thăm bà, nhưng năm nay có một người đàn ông rất đẹp trai đã đến.

Lục Tố nghĩ ngợi một lát rồi bảo người đàn ông lấy giấy bút, vẽ một lúc rồi đưa cho hộ lý, dùng ngoại ngữ hỏi, \”Có phải người này không?\”

Họ lý nhìn bức phác họa trên giấy rồi kích động gật đầu. Bà nhớ rõ lắm, chính là người đàn ông đẹp trai này đã mang rất nhiều giấy màu đến dạy viện trưởng cũ gấp dứa. Viện trưởng cũ thích lắm, đến nỗi ít khi nổi giận nữa, giúp bà giảm bớt không ít gánh nặng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.