Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu nhanh chóng khẽ huýt sáo ra lệnh, Daylight lập tức nhảy xuống xe, trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Cố Mạnh Thành.
\”Gâu gâu gâu!\”
Daylight sủa quanh Cố Mạnh Thành, còn chồm cả lên chân gã ta, dưới ánh mặt trời vô số lông chó bay tán loạn.
Sắc mặt Cố Mạnh Thành lập tức thay đổi.
Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn thản nhiên, ở Mái ấm Bình Minh, Cố Mạnh Thành đã từng bị dị ứng lông động vật. Có một lần Mái ấm Bình Minh xuất hiện một con mèo hoang, đêm đó toàn thân Cố Mạnh Thành đỏ ửng ngứa ngáy, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Không biết bây giờ có còn bị nặng như vậy không.
Từ Hồi Chu quan sát, chậm rãi với lấy dây dắt chó. Da Cố Mạnh Thành đã bắt đầu ngứa, nhưng gã ta không muốn Từ Hồi Chu phát hiện ra điều gì nên cố gắng nặn ra một nụ cười, \”Chó của anh nhiệt tình quá.\”
Từ Hồi Chu không trả lời gã mà cầm lấy dây dắt chó đóng cửa xe lại, vẫy tay một cái, Daylight lúc này mới chạy về bên chân anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ Hồi Chu ngồi xổm xuống kiên nhẫn đeo yếm cho nó.
Cố Mạnh Thành không tiến lại gần nữa, đứng cách mười mấy bước chân, cổ gã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Gã ta không lộ vẻ gì mà khẽ vặn vẹo cổ, gãi mấy cái vào chỗ sưng đỏ, không xa không gần nhìn Từ Hồi Chu.
Nhìn một cái là không rời mắt nổi.
Từ Hồi Chu quá giống Lê Trạm, quả thực chính là một Lê Trạm khác mà Thượng Đế ban tặng cho gã.
Dù thế nào gã cũng phải có được anh.
Đợi anh đeo xong yếm cho Daylight, gã nói, \”Đi thôi, đồng nghiệp của anh đến đủ cả rồi.\” Lại muốn tìm cớ tách Daylight ra, \”Hai con Border Collie của tôi đang chơi ở bãi cỏ dành cho thú cưng, đưa chó của anh qua chơi cùng không?\”
Từ Hồi Chu đứng dậy, không từ chối đề nghị của gã, \”Được.\”
Cố Mạnh Thành lập tức gọi người dắt Daylight đi, dẫn Từ Hồi Chu đi gặp gỡ nhân viên văn phòng Khang Hâm.
Khi nói chuyện với những người khác, khóe miệng Từ Hồi Chu luôn nở nụ cười. Có người lần đầu đánh golf hỏi kinh nghiệm, anh cũng kiên nhẫn chỉ dạy, không hề lộ ra vẻ khó chịu hay không vui, tóm lại hoàn toàn khác với khi đối diện Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành không chơi, gã ta đã lâu không bị dị ứng rồi, lần trước là khi đến nhà Hứa Hành, gã vừa đè Hứa Hành xuống sofa thì đột nhiên một con mèo nhảy ra cắn làm gã bị dị ứng nửa tháng trời.
Hôm nay Daylight cọ xát vào gã lâu như vậy, gã ta bị dị ứng còn nặng hơn lần đó, cánh tay nổi lên rất nhiều nốt đỏ lớn. Gã ta mặc áo khoác che lại nhưng ngứa đến tận xương tủy, mỗi lần động đậy lại càng khó chịu hơn. Gã ta đành chỉ ngồi trên ghế, hết điếu này đến điếu khác, qua làn khói lượn lờ nhìn Từ Hồi Chu cả ngày.
Buổi tối trời đổ mưa, mọi người đến nhà hàng ăn buffet, Cố Mạnh Thành tranh thủ đi đến phòng nghỉ một lát.
Gã cởi áo ra kiểm tra, ngực, khuỷu tay, sau lưng đều nổi những nốt đỏ với mức độ khác nhau, gã đành bảo người mang thuốc mỡ đến bôi rồi thay một bộ quần áo khác mới đi ra.