Edit Beta: Hiron
Buổi sáng, Quý Tu Tề cùng cô hai nhà họ Hoắc, Hoắc Hữu Lễ và mấy người bạn của họ khởi hành đi biển. Giữa đường đột nhiên mưa lớn, cả đám người tạm thời trú mưa ở trạm dừng chân trên đường cao tốc.
Bên cạnh là đám đông ồn ào trò chuyện, Quý Tu Tề nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước không ngừng rơi, đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ.
Có khi nào Từ Hồi Chu vẫn đến thư viện không?
Ý nghĩ này nảy mầm bén rễ trong lòng anh ta. Đến khi mưa tạnh, ngay khi vừa lên xe, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, viện cớ phòng khám có bệnh nhân mà quay đầu xe trở về.
Mưa từ phía đông lan tới, lúc anh ta vào nội thành, mưa ở thủ đô mới bắt đầu rơi lất phất. Anh ta mắc kẹt giữa dòng xe cộ nửa ngày, ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt.
Đến thư viện thành phố đã không còn chỗ đậu xe, anh ta bèn dừng ở chỗ đậu xe tạm bên đường, quên cả che ô, dầm mưa chạy vào thư viện.
Thư viện có mười hai tầng, anh ta không liên lạc với Từ Hồi Chu, lúc quay đầu xe rời đi anh ta đã tắt máy. Anh ta tìm kiếm khu vực sách \”Hoàng Tử Bé\” trên máy tính công cộng ở tầng một rồi đi thẳng lên tầng năm.
Sau đó, anh ta tìm thấy Từ Hồi Chu.
Tóc mai Quý Tu Tề vẫn còn nhỏ giọt nước, anh ta từng bước từng bước tiến lại gần bóng dáng đó. Khi nhìn thấy đôi mắt đen kia đồng thời nhìn về phía mình, ý nghĩ không thể diễn tả thành lời vốn đang điên cuồng nảy mầm bén rễ trong lòng anh ta trong nháy mắt đã nở hoa.
Yết hầu anh ta cuộn lên xuống, đôi môi mỏng dính nước mưa khẽ hé mở, \”Từ – \”
\”Suỵt.\” Từ Hồi Chu giơ ngón trỏ lên bịt miệng qua lớp khẩu trang. Anh không hỏi Quý Tu Tề tại sao lại đến mà cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Quý Tu Tề liền đứng yên.
Nước mưa theo ống quần nhỏ giọt xuống sàn, điều hòa trong thư viện bật rất mạnh, chiếc áo sơ mi ướt một nửa dính chặt vào lưng, anh ta không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Lần cuối cùng Quý Tu Tề chật vật như vậy là năm lớp 11, khi anh gặp lại Lê Trạm ở đội tuyển quốc gia.
Hôm đó cũng mưa to tầm tã, chiếc ô của anh ta bị gió thổi lật tung, cả người bị mưa xối ướt trong phút chốc. Hai tròng kính toàn là nước mưa, anh ta dứt khoát tháo kính ra, trong tầm nhìn mờ ảo tìm đến khu giảng đường, nhanh chân bước lên bậc thềm.
Vào đến sảnh, quần anh ta đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn thì một chiếc khăn tay được đưa tới.
Anh ta có chứng ưa sạch sẽ, cũng không thích giao du với người khác, toan quay đầu muốn bỏ đi thì nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên.
\”Nhiếp ảnh gia đại tài à, khăn tay của tớ được giặt bằng xà phòng sạch sẽ lắm, cứ yên tâm mà dùng\”
Anh ngẩng phắt đầu lên, trong tầm nhìn lốm đốm mờ ảo, đôi mắt phượng đang mỉm cười của chàng thiếu niên hiện lên rõ ràng đến bất ngờ.