[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 040: Đồ lừa đảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 040: Đồ lừa đảo

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu biết Thẩm Dữ Triệt đang sợ hãi.

Anh đã cài đặt một email hẹn giờ gửi đi, nội dung chính là bức thư nặc danh tố cáo Tống Minh Ngạn năm xưa.

\”Ầm ầm ầm!\”

Tiếng động đột ngột vang lên, vô số hạt mưa đá rơi xuống, ban công mở toang lóe sáng trong giây lát, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.

Mưa đá rồi.

Đúng lúc này, Thẩm Dữ Triệt nhanh chóng chộp lấy điện thoại, đầu ngón tay run rẩy ấn nút tắt nguồn, mấy lần mới thành công.

Mặt cậu ta trắng bệch như giấy, cố gắng nặn ra nụ cười, \”Không có gì đâu, tôi sợ sấm.\”

Từ Hồi Chu mỉm cười, \”Bình thường có thể chú ý dự báo thời tiết, có dự cảm trước có lẽ sẽ giảm bớt được nỗi sợ của cậu.\”

Thẩm Dữ Triệt run rẩy cả người, tay phải cậu ta dùng sức nắm chặt điện thoại rồi đột ngột đứng dậy, \”Tôi đi vệ sinh một lát!\”

Cậu ta nói xong liền nhanh chân rời đi.

Từ Hồi Chu bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Cậu luật sư trẻ quay lại trước, không thấy Thẩm Dữ Triệt thì hơi ngạc nhiên, \”Anh ấy đâu rồi ạ?\”

Từ Hồi Chu gắp một miếng sườn, \”Có việc rồi.\”

Trong phòng tắm chính, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, làn nước màu xanh nhạt lay động trong bồn tắm. Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang chìm trong nước, hàm răng hết cắn rồi lại gặm móng tay ngón trỏ.

Là ai?

Là ai đã gửi cho cậu ta bức thư nặc danh này?

Mục đích gửi cho cậu ta là gì?

Tại sao lại gửi cho cậu ta? Sao có thể gửi cho cậu ta!

Tống Minh Ngạn vậy mà không hủy đi!

Anh ta thật sự ngu xuẩn vô cùng. Người bình thường chẳng phải nên hủy bức thư tố cáo này ngay lập tức sao!

Tiếng nước ngừng lại.

Thẩm Dữ Triệt tắt vòi nước, cậu ta nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hàm răng khẽ cắn vào thịt ngón trỏ.

Tống Minh Ngạn!

Thì ra cái tên ngốc đó cũng không ngốc đến vậy, lại còn biết giữ lại bức thư nặc danh.

Anh ta đã nhận ra rồi sao? Lê Trạm tốt bụng đến nhu nhược tuyệt đối sẽ không làm hại người khác, cho nên mới nghi ngờ đến cậu ta?

Bây giờ chuyện xấu bị vạch trần, sắp bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi cửa rồi nên muốn dùng lá thư nặc danh này để uy hiếp cậu ta?

Cậu ta ngồi xổm xuống, vươn tay vào bồn tắm nhặt điện thoại, nước trong bồn bắn tung tóe, không ngừng văng lên mặt, lên quần áo Thẩm Dữ Triệt. Chẳng mấy chốc cậu ta đã ướt sũng, nhưng vẫn không dừng lại cho đến khi nắm được điện thoại, hai cánh môi cậu ta cũng bị răng cắn đến thâm tím như cà chua dập.

Cậu ta vớt chiếc điện thoại hỏng ra, lật đến mặt sau của ốp điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa bỉ ngạn màu trắng nổi lên trên đó, khẽ lẩm bẩm, \”Tôi ghét nhất kẻ nào uy hiếp tôi, đặc biệt còn là – \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.