[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 039: Tôi muốn nhận anh làm anh nuôi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 039: Tôi muốn nhận anh làm anh nuôi!

Edit Beta: Hiron

Bánh đường tam giác mà Lục Tố nói nằm ở cổng một trường trung học, khi hai người đến, rất đông học sinh đang vây quanh quầy mua bữa sáng.

Từ Hồi Chu bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Trường cấp ba Số 1.

Anh đã trải qua ba năm ở nơi này.

Quán ăn sáng nhỏ kia vậy mà vẫn còn, trước đây năm hào một chiếc bánh đường tam giác, một hào một cốc cháo, không biết bây giờ đã tăng giá chưa.

Lục Tố dừng xe bên đường, xuống xe xếp hàng, chốc lát sau y quay lại, xách theo mấy túi đồ.

Y đưa cho Từ Hồi Chu rồi lại khởi động xe, \”Đưa anh đến một nơi thú vị nữa.\”

Chiếc xe thể thao mấy triệu bạc rẽ trái rẽ phải trong những con phố hẹp của khu phố cổ, dòng người và xe từ chỗ đông nghịt dần trở nên thưa thớt, ánh nắng cũng ngày càng rực rỡ, xa xa là những –

Bãi lau sậy trải dài.

Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe nhìn ra bãi lau sậy, còn chưa đến mùa, lau sậy xanh mướt một vùng rộng lớn. Lá khô năm ngoái vẫn chưa rụng hết, lác đác lẫn vào những lá non vươn cao, khẽ lay động trong ánh nắng vàng.

Lục Tố dừng xe, y lấy ra một cốc cháo kê, cắm ống hút rồi đưa cùng với một chiếc bánh đường tam giác cho Từ Hồi Chu. Bản thân y cũng cắn một chiếc bánh đường tam giác rồi nói, \”Đẹp không? Trước đây trốn học tôi thường chạy ra đây nằm phơi nắng.\”

Từ Hồi Chu quay đầu, nhận lấy uống một ngụm cháo kê. Vẫn như trong ký ức, cháo nấu nhừ và sánh mịn, còn có những hạt bí đỏ ngọt bùi. Anh lại uống thêm một ngụm nữa rồi mới nói, \”Cậu từng học ở trường vừa rồi sao?\”

\”Học một năm.\” Lục Tố chậm rãi nhai, \”Hay là một năm hai tháng nhỉ? Rồi bị bà nội đưa ra nước ngoài.\”

Từ Hồi Chu lần nữa quay đầu nhìn bãi lau sậy lay động trong gió. Dưới hàng mi dài, trong đôi mắt đen đặc lần đầu tiên ánh lên vẻ không chắc chắn.

Anh không thể phán đoán được thật giả trong lời nói của Lục Tố.

Có lẽ Lục Tố thật sự chỉ đến đây ăn một chiếc bánh đường tam giác, hoặc cũng có thể là đang thăm dò anh.

Từ Hồi Chu chậm rãi uống cháo, không nói gì nữa.

Hai người vừa ngắm bình minh và bãi lau sậy mùa hè vừa ăn một bữa sáng bình thường, đến gần giờ làm mới rời đi.

\”Hôm nay anh đến văn phòng hay công ty?\” Lục Tố vừa lái xe vừa hỏi.

Từ Hồi Chu liếc nhìn bãi lau sậy lần cuối rồi kéo cửa kính lên, \”Văn phòng.\”

Văn phòng luật sư Khang Hâm cũng nằm ở khu phố cổ, lúc này đã qua giờ cao điểm tắc đường nên không lâu sau đã đến nơi.

Lục Tố đỗ xe xong, trong gương chiếu hậu, dưới hàng cây ngô đồng phía sau có một chiếc xe ô tô màu xám bạc đang đỗ. Trên nắp xe rụng vài chiếc lá cây, lờ mờ có thể thấy bóng người trong ghế lái.

Lục Tố liếc nhìn biển số xe rồi thản nhiên xuống xe cùng Từ Hồi Chu.

\”Tối nay ở nhà chắc chắn gà bay chó sủa, không có hẹn thì đi chơi với tôi nhé?\” Y nói với Từ Hồi Chu, \”Nay sinh nhật bạn tôi, anh cũng gặp rồi đấy, là Triệu Nghiêu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.