[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 038: Trước cơn bão tố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 038: Trước cơn bão tố

Edit Beta: Hiron

Trong phòng ngủ chính ở tầng ba, tấm rèm dày nặng che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Tống Minh Ngạn nằm trên giường, anh ta đã bị nhốt trong phòng rất lâu rồi, không phân biệt được ngày đêm.

Lục Dực An khó khăn lắm mới ra ngoài, anh ta muốn nghỉ ngơi yên ổn một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Hành lang trải thảm, trước đây anh ta không nghe thấy, bây giờ anh ta ở trong bóng tối không nhìn thấy gì trong thời gian dài nên thính giác lại trở nên vô cùng nhạy bén.

Tống Minh Ngạn cảm thấy ghê tởm trào dâng trong lòng, anh ta nghiến chặt hai hàm răng, hai tay tuyệt vọng nắm chặt ga giường.

Lục Dực An lại quay về rồi!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Tống Minh Ngạn nghi hoặc mở mắt, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên, \”Anh Minh Ngạn, anh ở trong đó không?\”

Nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt, Tống Minh Ngạn kích động ngồi dậy thì lại bị còng tay kéo trở lại giường. Anh ta sợ Từ Hồi Chu rời đi nên ra sức kéo mạnh chiếc còng tay, hướng về phía cửa điên cuồng hét lớn, \”Có! Tôi ở đây!\”

Từ Hồi Chu đẩy cửa bước vào.

Mùi ái ân nồng nặc xộc thẳng vào mặt, anh khẽ ho rồi bịt mũi nhìn quanh phòng, nhanh chân bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh trăng tràn vào. Anh lại mở tất cả các cửa sổ, không khí trong lành theo nhau ùa vào.

Đêm hè trăng sáng vằng vặc, không bật đèn trong phòng vẫn có thể nhìn rõ, Tống Minh Ngạn một tay bị còng vào đầu giường, thân trên trần trụi, những vết xanh tím lan dọc xuống tận trong chăn. Anh ta cố ý không kéo chăn cao lên che lại, mắt ngấn lệ nói, \”Tôi vẫn luôn muốn tìm cậu giải thích, tôi không phải là người vô đạo đức.\”

Có Trương Tụng Nhã làm chứng, anh ta biết chuyện năm xưa không thể chối cãi nên đổi sang cách nói khác.

\”Lúc đó tôi còn chưa trưởng thành, lầm tưởng sự ngưỡng mộ đối với Thái Dịch Thủ là tình yêu, nhất thời hồ đồ làm chuyện sai trái.\”

Nước mắt anh ta càng tuôn trào dữ dội hơn, \”Sau này tôi phát hiện đó là sai lầm, sẽ làm tổn thương cô Trương. Tôi thề, tôi thật sự đã lập tức tìm Thái Dịch Thủ chia tay! Tôi… tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho sự non nớt ngu dại của mình trước đây, chỉ xin cậu tin tôi, tôi không yêu Thái Dịch Thủ, càng không phải là kẻ lăng loàn.\”

Từ Hồi Chu bình tĩnh đợi anh ta diễn xong rồi mới nhàn nhạt nói, \”Những chuyện này để sau hẵng nói. Bây giờ anh định làm thế nào?\”

Tống Minh Ngạn không đoán được ý nghĩ của Từ Hồi Chu, lòng dạ rối bời như lửa đốt, anh ta vừa lau nước mắt vừa nói, \”Anh cả của cậu đang giận lắm, anh ấy không tin lời giải thích của tôi. Cậu nghĩ cách giúp tôi đi, ngày nào anh ấy cũng nghĩ ra đủ trò để giày vò tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.\”

Đáy mắt Từ Hồi Chu sâu thẳm, \”Ly hôn thì sao?\”

\”Ly hôn?\” Tống Minh Ngạn ngây người, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.