[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 035: Có người nói tôi hợp với tóc đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 035: Có người nói tôi hợp với tóc đen

Edit Beta: Hiron

Lục Tố mặc sơ mi đen quần tây, tay áo sơ mi tùy ý xắn lên, khuỷu tay trái vắt chiếc áo khoác vest.

Y cười chào Cố Mạnh Thành, \”Lại gặp nhau rồi, tổng giám đốc Cố.\”

Đáy mắt Cố Mạnh Thành giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Gã ta âm thầm siết chặt các ngón tay, thoáng chốc lại mỉm cười, \”Tổng giám đốc Lục, đã lâu không gặp, chưa ăn thì vào ngồi đi, tôi mời.\”

\”Đúng là chưa ăn thật.\” Vẻ mặt Lục Tố tự nhiên, đi về phía Từ Hồi Chu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác vắt lên tay vịn, liếc nhìn mặt bàn, \”Bít tết ngon đấy, tôi thích bít tết.\”

Từ Hồi Chu ngồi đối diện, Cố Mạnh Thành kìm nén cơn giận, cười nói, \”Giờ gọi người mang lên cho cậu một phần nhé?\”

\”Không cần đâu.\” Lục Tố bưng đĩa bít tết trước mặt Từ Hồi Chu lên. Miếng bít tết đó chỉ mới cắt một nhát, đáy đĩa còn rỉ chút máu tươi. Y cầm dao nĩa lên, tao nhã xiên miếng thịt Từ Hồi Chu đã cắt, \”Anh trai tôi chỉ ăn chín kỹ, tôi ăn phần của anh ấy.\”

Y bỏ vào miệng nhai, hài lòng đánh giá, \”Mỡ béo ngậy, vị ngon.\”

Y tiện tay rót thêm một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu, \”Niên vụ không tệ, là đồ quý anh Cố cất giữ sao?\”

Mu bàn tay Cố Mạnh Thành nổi gân xanh, y trừng mắt nhìn Lục Tố, cười như không cười, \”Thích thì uống nhiều vào.\”

Lục Tố lại không để ý đến gã ta, như thể vừa mới nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi Từ Hồi Chu, \”Anh ơi anh uống chưa? Em không lái xe được rồi.\”

Từ Hồi Chu không ngờ Lục Tố lại đến, sau một thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười, \”Cứ yên tâm uống đi, lát nữa tôi lái.\”

Lục Tố liền uống cạn ly, vừa trò chuyện với Từ Hồi Chu vừa ăn bít tết nhâm nhi rượu vang đỏ.

Thỉnh thoảng y lại tranh thủ cảm ơn Cố Mạnh Thành một hai câu, \”Tổng giám đốc Cố thật có gu, rượu anh cất êm dịu thật, lần sau mời khách nhất định phải gọi cả tôi đi cùng đấy.\”

Cố Mạnh Thành cố gắng nhẫn nhịn, uống cạn hết ly này đến ly khác.

Bữa cơm kết thúc, Cố Mạnh Thành say khướt, Lục Tố cũng say mềm, cả người dựa hẳn vào Từ Hồi Chu, tay trái ôm chặt eo Từ Hồi Chu, say sưa lảm nhảm, \”Anh ơi, em khó chịu quá.\”

Cố Mạnh Thành nhìn chằm chằm bàn tay kia, hận không thể chặt đứt nó đi.

Từ Hồi Chu đỡ lấy Lục Tố, mỉm cười nói lời tạm biệt, \”Ngày mai liên lạc nhé, tổng giám đốc Cố.\”

Anh đổi cách xưng hô làm Cố Mạnh Thành ngẩn người. Gã ta dựa vào cửa, nới lỏng cúc áo sơ mi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Từ Hồi Chu, \”Ngày mai tôi đợi điện thoại của anh.\” Giọng gã ta khàn khàn, \”Gặp lại sau.\”

Tù Hồi Chu đỡ Lục Tố đi. Lúc vào thang máy, Lục Tố vẫn còn dựa vào người anh, đợi cửa thang máy đóng lại, Từ Hồi Chu thản nhiên nói, \”Không có ai nữa đâu.\”

Dưới lòng bàn tay, cách lớp vải áo mỏng manh có thể cảm nhận được hơi ấm như có như không từ làn da Từ Hồi Chu, một lúc sau Lục Tố mới buông eo anh ra, đứng thẳng dậy nghiêng đầu cười, đôi mắt đen láy trong veo không chút men say, \”Tôi diễn thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.