Edit Beta: Hiron
Trong văn phòng im lặng một thoáng, hai người ăn xong tào phớ, Lục Tố dẫn Từ Hồi Chu xuống lầu đến nhà ăn.
\”Ngày đầu đi làm, làm bộ làm tịch chút thôi.\”
Hai người bước vào thang máy, Từ Hồi Chu nhìn số tầng đang hạ xuống, đột nhiên nói, \”Tôi gặp Tống Xuất Lĩnh ở dưới lầu.\”
Lục Tố cong khóe môi, \”Ồ, tôi vừa đi làm, cậu ta liền đến chúc mừng, tình anh em thắm thiết mà.\”
Từ Hồi Chu nhẹ nhàng vạch trần, \”Cậu ta nói cậu mắng cậu ta một trận.\”
\”Va chạm nhỏ thôi.\” Lục Tố thậm chí không ngừng lại một giây, \”Cậu ta rước một tên sao chổi đến làm phiền tôi, tôi mắng cậu ta vài câu đã là nhẹ rồi.\”
Từ Hồi Chu mỉm cười, \”Vì sao cậu ghét Thẩm Dữ Triệt thế?\”
Lục Tố cười, \”Không có lý do gì cả, chỉ là thấy phiền.\”
Lần đầu tiên Lục Tố gặp Thẩm Dữ Triệt là khi về nước tham dự tiệc sinh nhật của Tống Xuất Lĩnh.
Y uống vài ly rượu rồi dựa vào ban công hút thuốc. Thẩm Dữ Triệt không biết từ đâu chui ra, ngậm một điếu thuốc tiến đến gần y, \”Cho xin tí lửa.\”
Bàn tay Lục Tố đang buông thõng lười biếng giơ lên, ngón trỏ chặn lại vầng trán đang tiến đến của Thẩm Dữ Triệt, \”Không cho.\”
Y nhả ra một vòng khói, \”Cút.\”
Thẩm Dữ Triệt không chịu đi, ánh mắt cậu ta nóng rực, \”Anh biết em, em là anh họ của Xuất Lĩnh đúng không? Em tên là – \” Cậu ta chớp mắt, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, không thể tiến lên liền hạ thấp giọng nói, \”Lục Tố! Anh là Thẩm Dữ Triệt, là bạn tốt của Xuất Lĩnh. Em hình như cũng mới trưởng thành thôi đúng không? Nhỏ vậy hút thuốc không tốt đâu.\”
Thẩm Dữ Triệt chớp chớp mắt, \”Em chỉ cần cho anh mượn lửa thôi, anh sẽ không nói với ai đâu!\”
Lục Tố cười nhạt một tiếng. Y đột nhiên nghiêng người về phía trước, dừng lại bên tai Thẩm Dữ Triệt, thờ ơ nói, \”Đừng có giả bộ đáng yêu nữa, già đầu rồi còn làm trò ghê tởm.\”
Thẩm Dữ Triệt run lên một cái. Lục Tố đã buông tay ra, ngón trỏ dùng sức lau lau vạt áo trên vai Thẩm Dữ Triệt, rồi bước chân rời khỏi ban công. Đi ngang qua thùng rác, y tiện tay vứt mẩu thuốc lá đã hút vào trong.
Thẩm Dữ Triệt vẫn không quay đầu lại.
Lần gặp lại sau đó là trên máy bay, Thẩm Dữ Triệt mua vé ngồi ngay hàng ghế trước Lục Tố, cười nói với y.
\”Lục Tố, anh thích em. Anh nhất định sẽ theo đuổi được em!\”
……
Thang máy từ từ hạ xuống. Lục Tố liếc nhìn Từ Hồi Chu đang đứng im lặng bên cạnh, đột nhiên đưa tay ôm lấy vai anh, cười xòa, \”Rất nhiều chuyện vốn dĩ không có lý do, giống như anh vậy, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích anh rồi.\”
Từ Hồi Chu còn chưa kịp lên tiếng thì thang máy đã đến nhà ăn ở tầng hai, Lục Tố trực tiếp kéo anh ra ngoài.
Đúng giờ cơm trưa nên nhà ăn khá nhộn nhịp.