[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 033: Đều muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 033: Đều muốn

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu đáp lại, \”Cửa không khóa.\”

Lục Tố mở cửa.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống sàn phòng bệnh, Lục Dực Khiêm vẫn đang say ngủ trên giường. Chiếc bánh Black Forest mà anh ta không bao giờ đụng đến nằm yên tĩnh trên tủ đầu giường.

Từ Hồi Chu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, khẽ thất thần nhìn Lục Dực Khiêm.

Lục Tố tiến đến bên cạnh anh, kéo chiếc ghế khác ngồi xuống. Y khẽ nghiêng đầu, quang minh chính đại nhìn Từ Hồi Chu.

Y càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Từ Hồi Chu.

Rốt cuộc là tự tin đến mức đảm bảo rằng kế hoạch luôn hoàn hảo không một kẽ hở, hay là để y phát hiện ra manh mối cũng nằm trong kế hoạch của Từ Hồi Chu?

Dù là loại nào, Từ Hồi Chu cũng đoán chắc một điều, rằng y sẽ không vạch trần anh. Từ Hồi Chu không nhắm vào y, y cũng không quan tâm đến những việc mà Từ Hồi Chu muốn làm.

Lần này y không có ý định thăm dò, chỉ là trò chuyện bình thường, \”Lần đầu tiên gặp anh ấy, cảm giác thế nào?\”

Từ Hồi Chu đáp, \”Anh ấy rất kiên cường.\”

Câu trả lời này rất mới mẻ, Lục Tố không khỏi nhướng mày, \”Nghĩa là sao?\”

\”Anh ấy muốn tỉnh lại.\” Giọng Từ Hồi Chu rất dễ chịu, có một loại nhịp điệu kể chuyện nhẹ nhàng, \”Mười năm rồi vẫn chưa từ bỏ, dù là sống lay lắt trong bộ dạng thoi thóp chật vật, anh ấy vẫn kiên cường sống sót.\”

Khóe môi Từ Hồi Chu chợt cong lên thành một nụ cười nhạt, \”Anh ba của cậu rất ưu tú.\”

Lục Tố lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu mới thu lại ánh mắt, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên.

\”Anh ba mới cũng không tệ.\”

Hai người ở viện điều dưỡng đến trưa, ăn cơm trưa ở nhà ăn rồi mới lên đường về thành phố.

Trên đường về, điện thoại Lục Tố không ngừng reo, đủ loại số điện thoại khác nhau từ khắp cả nước. Y chặn đến phát phiền, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.

Vào đến nội thành, Từ Hồi Chu bảo Lục Tố đưa anh đến văn phòng luật sư Khang Hâm.

Xe dừng trước tòa nhà Khang Hâm, Lục Tố hạ cửa kính xe, liếc nhìn văn phòng luật sư không đến nỗi tồi tàn, nhưng cũng bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Y thu lại ánh mắt rồi hỏi, \”Ngày mai anh đến chi nhánh làm việc thì có ảnh hưởng đến công việc ở đây không?\”

Từ Hồi Chu tháo dây an toàn, \”Không ảnh hưởng. Tôi không hiểu về kinh doanh, vốn cũng chẳng làm được gì. Ở chi nhánh chỉ cần có tên là được, tôi không định đến đó.\”

Lục Tố nhướng mày, \”Anh lười biếng vậy không sợ bị đánh giá không đạt, 8% cổ phần bay mất sao?\”

Từ Hồi Chu nói với hàm ý sâu xa, \”Là của tôi thì không bay được, không phải thì cũng không cưỡng cầu.\”

Anh xuống xe, rồi lúc đóng cửa lại nói thêm một câu, \”Chuyện này cậu biết là được.\”

Từ Hồi Chu bước vào tòa nhà, vừa vào thang máy thì điện thoại anh reo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.