[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 032: Anh chính là dáng vẻ Lê Trạm khi trưởng thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 032: Anh chính là dáng vẻ Lê Trạm khi trưởng thành

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu tiếp tục thay giày, tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập. Anh lấy chiếc áo khoác treo trên giá khoác lên khuỷu tay, rồi nhấn mở khóa cửa.

Cửa vừa hé mở một khe đã bị một lực mạnh kéo ra, đập mạnh vào tường ngoài. Một nắm đấm mang theo gió vung về phía mặt Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu đứng im bất động, đôi mắt phượng bình tĩnh nghênh đón ánh nhìn giận dữ.

Giây tiếp theo, nắm đấm run rẩy dừng lại ngay trên sống mũi anh.

Ánh đèn trần hắt xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp, trong khoảnh khắc ấy Cố Mạnh Thành dường như ngừng thở.

Là hoa mắt sao?

Cố Mạnh Thành thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu mười năm trước nếu Lê Trạm không chết thì bây giờ sẽ trông sẽ thế nào.

Không ngờ rằng, dù có tưởng tượng thế nào cũng chưa một lần hình dung được dáng vẻ Lê Trạm khi trưởng thành.

Thế mà giờ phút này gã đã nhìn thấy.

Lê Trạm nếu trưởng thành, có lẽ cũng sẽ đẹp như người trước mắt, thấp hơn anh vài phân, tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, đôi mắt phượng đẹp đẽ mà lạnh lùng vô tình.

Anh là ai?

Cố Mạnh Thành há miệng muốn hỏi, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mí mắt vừa khép lại thì giấc mơ này sẽ tan biến.

Từ Hồi Chu phá vỡ sự tĩnh lặng, \”Chào buổi tối, anh Cố.\”

Tim Cố Mạnh Thành đập nhanh như một con quay đang xoay tròn, gã ta phát ra một âm thanh khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy từ cổ họng, \”Anh… anh quen tôi sao?\”

Từ Hồi Chu mỉm cười, \”Đương nhiên là quen. Anh hiện tại là đối thủ khiến tôi đau đầu nhất.\”

Cố Mạnh Thành nghe rõ từng chữ, nhưng lại không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy người trước mắt sao mà không chân thực đến vậy, \”Gì cơ?\”

Từ Hồi Chu làm ngơ bàn tay Cố Mạnh Thành vẫn còn đặt trước mặt mình, ung dung đưa bàn tay không ra, \”Lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Hồi Chu, luật sư của văn phòng luật sư Khang Hâm.\”

Là anh ta! Cố Mạnh Thành cuối cùng cũng hoàn hồn. Gã chậm rãi rụt tay về, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay thon dài kia, hồi lâu mới bắt tay.

Lạnh.

Lạnh thấu xương.

Chỉ một giây ngắn ngủi, bàn tay kia đã rút ra khỏi lòng bàn tay Cố Mạnh Thành, gã ta kích động muốn tiến lên nắm chặt lấy nó.

Từ Hồi Chu vẫn lịch sự, \”Anh Cố?\”

Giọng Cố Mạnh Thành khàn khàn, \”Chúng ta trước đây thật sự chưa từng gặp nhau sao?\”

Từ Hồi Chu dường như có chút nghi hoặc, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, \”Có lẽ trước đây anh Cố đã từng gặp tôi chăng?\”

Cố Mạnh Thành nhìn chăm chú, cố gắng tìm kiếm một chút do dự trong vẻ mặt của Từ Hồi Chu.

Nhưng không có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.