Edit Beta: Hiron
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng món ăn gia đình.
Hứa Hành có thói quen đến sớm hai mươi phút. 4 giờ 40 anh ta đến quán, lại được thông báo là Từ Hồi Chu đã đến rồi.
Chưa đến giờ cơm, trong quán vẫn còn vắng vẻ, nhân viên phục vụ dẫn Hứa Hành đi vào bên trong, ở bàn gần cửa sổ phía trước nhất có một người đang ngồi.
Hứa Hành nhìn từ xa, đến khi gần hơn anh ta khẽ ngẩn người, tim hẫng một nhịp.
Người đàn ông này rất đẹp.
Anh ta quanh năm đi theo Cố Mạnh Thành, người đẹp đã gặp không đếm xuể, nhưng đẹp đến mức chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đây là lần đầu.
Còn đôi mắt của người đàn ông kia, rõ ràng cũng là mắt phượng giống anh ta, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh sắc bén hơn nhiều, hàng mi dài rậm rạp tuyệt đẹp cũng không che giấu được cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Anh chính là Từ Hồi Chu.
Hứa Hành lập tức khẳng định.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Hồi Chu kéo ghế đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra, \”Chào anh, tôi là Từ Hồi Chu.\”
Hứa Hành kìm nén suy nghĩ, khẽ bắt tay, \”Chào anh, Hứa Hành.\”
Anh ta liếc mắt nhìn ghế rồi mới ngồi xuống.
Hành động của anh ta lọt vào mắt Từ Hồi Chu, nhìn lại khuôn mặt đỏ bất thường, ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên.
Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy một chàng trai bị Cố Mạnh Thành giày vò đến phát sốt.
Trong buổi tiệc mừng Thẩm Dữ Triệt trở thành thực tập sinh, anh đã bắt gặp Cố Mạnh Thành và chàng trai kia trong nhà vệ sinh. Một tuần sau, anh lại nhìn thấy chàng trai đó.
Đêm đó mưa rất lớn, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn trong giấc ngủ.
Cánh cửa căn phòng trọ nhỏ bị đập mạnh như đòi nợ, anh mở cửa ra, chàng trai bên ngoài ướt sũng, hai má lại đỏ bừng như lửa đốt, vừa khóc vừa van xin anh.
\”Anh là bạn thân nhất của anh Cố, xin anh hãy giúp em với. Em muốn gặp anh ấy, em rất muốn gặp anh ấy!\”
Anh và chàng trai đó mới gặp nhau lần thứ hai, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau, nhưng chàng trai đó lại biết địa chỉ nhà anh.
Đôi môi chàng trai đỏ tươi một cách bất thường, giống như khuôn mặt cậu ta, tóc mai không ngừng nhỏ nước, run rẩy như thể sắp ngất đến nơi.
Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, nghiêng người cho cậu ta vào nhà, \”Vào trước đi.\”
Anh tìm một chiếc khăn khô đưa cho chàng trai, lôi chiếc đèn sưởi nhỏ ra bật. Đợi đến khi cậu ta bớt kích động, anh mới nói, \”Tôi không có điện thoại.\”
Chàng trai đó ngạc nhiên nhìn anh một cái, \”Anh Cố không…\” Cậu ta cắn môi không nói nữa. Một lát sau, cậu ta lấy điện thoại ra, có chút do dự, \”Hay là anh nhắn tin nói anh là Lê Trạm thật? Không lừa anh ấy.\” Nước mắt cậu ta lại sắp rơi xuống.