Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu bình tĩnh quay người lại, \”Chào buổi tối.\”
Tống Xuất Lĩnh đã thay một bộ đồ quần áo ở nhà, cậu ta cười nói, \”Cậu cả, cậu ba và mẹ tôi đều ra ngoài rồi. Anh chưa ăn tối chắc đói bụng lắm nhỉ? Để nhà bếp nấu cho chúng ta chút đồ ăn khuya nhé?\”
Từ Hồi Chu đồng ý.
Hai người đến phòng ăn, chẳng mấy chốc nhà bếp đã mang đồ ăn khuya tới. Món của Từ Hồi Chu là mì sợi xương hầm, còn Tống Xuất Lĩnh là mì trộn gạch cua.
Từ Hồi Chu yên lặng ăn mì, không có ý định nói chuyện với Tống Xuất Lĩnh. Tống Xuất Lĩnh lặng lẽ quan sát anh, một lát sau chủ động mở lời, \”Anh Hồi Chu về ở có quen không?\”
Từ Hồi Chu múc một thìa canh, uống một ngụm rồi mới trả lời, \”Quen ở phương diện nào?\”
Anh ung dung phản công khiến Tống Xuất Lĩnh ngẩn người vài giây, rồi mới nở nụ cười, \”Cái nào cũng được. Về sinh hoạt, về cách ứng xử… Anh cứ chọn chuyện gì muốn nói thì nói.\”
Từ Hồi Chu đáp đơn giản, \”Đều quen.\”
Tống Xuất Lĩnh \”ồ\” một tiếng, cầm đũa nhưng không gắp, \”Anh Hồi Chu cũng học ở đại học M đúng không? Nói ra thì chúng ta là bạn học đấy.\”
\”Ồ, cậu đang học hay đã tốt nghiệp rồi?\” Từ Hồi Chu vẫn yên lặng ăn mì.
Ý tứ trong lời nói là không quan tâm đến cậu ta, cũng không để ý đến cậu ta.
Tống Xuất Lĩnh từ nhỏ đã là người được mọi người vây quanh yêu mến, là con cưng của trời, đây là lần đầu tiên bị người khác ngó lơ như vậy, cậu ta lặng lẽ nắm chặt đôi đũa, trên mặt vẫn giữ nụ cười, \”Tôi tốt nghiệp trước thời hạn năm ngoái rồi.\”
Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, rồi không nói gì nữa. Anh chỉ bảo nhà bếp nấu nửa bát mì, lúc này đã ăn hết rồi, anh đặt đũa xuống, \”Cậu cứ dùng thong thả.\”
\”Anh Hồi Chu, hình như anh không thích tôi lắm?\” Tống Xuất Lĩnh đột nhiên đặt đũa xuống, cười khổ một tiếng, \”Có phải anh Tố đã nói gì không? Anh ấy có chút hiểu lầm về tôi, luôn cho rằng tôi cố ý cướp đi sự chú ý của anh ấy.\”
\”Xin lỗi, vẻ ngoài của tôi dễ khiến người khác hiểu lầm là tôi rất lạnh lùng.\” Từ Hồi Chu đột nhiên mỉm cười, \”Cậu cũng hiểu lầm rồi, A Tố chưa từng nhắc đến cậu với tôi.\”
Tống Xuất Lĩnh thở phào một hơi, \”Tốt quá rồi, tôi thật sự lo anh không thích tôi.\” Cậu ta cười chân thành, \”Anh Hồi Chu, tôi không nói lời khách sáo đâu. Vừa gặp anh tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết, rất muốn gần gũi anh. Đây chính là sự ràng buộc của huyết thống nhỉ.\”
Từ Hồi Chu khẽ cười, cầm cốc nước lên uống.
Tống Xuất Lĩnh lại nói, \”Suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Anh Hồi Chu, mẹ tôi bảo tôi về tìm chiếc áo khoác đen của bà nội. Tôi ít khi về đây, anh giúp tôi tìm với nhé.\”
Cậu ta nắm lấy cánh tay Từ Hồi Chu, kéo anh đứng dậy đi ngay, \”Anh có biết phòng thay đồ của bà nội ở đâu không? Tôi quên mất rồi, có phải là rẽ trái…\”