[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 028: Đồ dơ bẩn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 028: Đồ dơ bẩn!

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu mở cửa.

Ngoài cửa, Trương Tụng Nhã xách hai giỏ trái cây tươi, sau lưng bà là một người đàn ông có khí chất nho nhã.

Dù đã ngoài sáu mươi, Thái Dịch Thủ so với mười năm trước cũng không khác biệt là bao. Ông không hề có chút ấn tượng nào Từ Hồi Chu, chỉ khách sáo gật đầu chào.

Trương Tụng Nhã vừa nhìn thấy Từ Hồi Chu đã nở nụ cười, thân thiện đưa cho anh một giỏ trái cây, \”Giỏ này của cậu, mang theo ăn dọc đường.\”

Giỏ trái cây không phải loại được đóng gói tinh xảo, mà là các loại trái cây theo mùa, mỗi thứ một ít, do chính tay Trương Tụng Nhã chọn lựa. Từ Hồi Chu mỉm cười nhận lấy, nghiêng người nhường đường, \”Cảm ơn cô, mời vào ạ.\”

Trương Tụng Nhã và Thái Dịch Thủ nối nhau bước vào. Từ Hồi Chu lặng lẽ đóng cửa, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, quay người lại, anh còn chưa kịp mở lời thì –

Bịch!

Giỏ trái cây trên tay Trương Tụng Nhã rơi mạnh xuống đất, nụ cười đông cứng trên mặt, sắc mặt bà trắng bệch nhìn Tống Minh Ngạn phía trước.

Khuôn mặt đó…

Người đó…

Là cơn ác mộng cả đời của bà.

\”Cô ơi, cô đối xử với em tốt quá!\” Chàng thanh niên mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống, vội vàng vùi mặt vào bát cơm, nghẹn ngào nói, \”Từ nhỏ bố mẹ em đã ly hôn, là bà nội nuôi em lớn. Bà nội cũng mất khi em học cấp ba. Đã lâu lắm em… chưa được ăn bữa cơm nào có hương vị gia đình.\”

Trương Tụng Nhã nghe mà đau lòng, không ngừng gắp thức ăn cho cậu ta, \”Đứa trẻ ngoan, sau này thường xuyên đến nhà thầy Thái ăn cơm nhé, thầy em nấu ăn cũng tàm tạm.\”

Lần đó bà đến thủ đô học tập, không ngờ lại bắt gặp Thái Dịch Thủ dẫn một cậu con trai về nhà.

Chàng trai tự giới thiệu tên là Tống Minh Ngạn, là học trò của Thái Dịch Thủ, có đề tài nghiên cứu cần gấp rút hoàn thành nên Thái Dịch Thủ đưa cậu ta về nhà để làm cho kịp.

Bản thân Trương Tụng Nhã cũng là giáo viên, đặc biệt yêu thích những học sinh chăm chỉ. Thấy Tống Minh Ngạn gầy gò quá mức, bà đích thân xuống bếp nấu cho cậu ta mấy món thịt.

Không ngờ Tống Minh Ngạn lại khóc. Nghe Tống Minh Ngạn kể về thân thế bi thảm của mình, Trương Tụng Nhã đợi cậu ta đi rồi còn dặn dò Thái Dịch Thủ, \”Đứa trẻ này thật quá bất hạnh. Ông là thầy của nó, sau này để ý chăm sóc nó nhiều hơn chút.\”

Thái Dịch Thủ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, \”Bọn trẻ bây giờ sướng hơn chúng ta ngày xưa nhiều. Thanh niên chịu khổ một chút cũng chẳng sao!\”

Lúc đó bà còn nói Thái Dịch Thủ quá vô tình. Mỗi lần từ Lâm Châu đến thăm Thái Dịch Thủ, bà cũng mang chút đồ Tống Minh Ngạn.

Có khi là đặc sản Lâm Châu, có khi là áo len do chính tay bà đan.

Cho đến khi bà nhận được lá thư nặc danh kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.