[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 027: Đây là lần gặp mặt cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 027: Đây là lần gặp mặt cuối cùng

Edit Beta: Hiron

Văn phòng của Quý Tu Tề vẫn mang thứ ánh sáng và bóng tối quen thuộc như lần trước, hơi lạnh lặng lẽ tỏa ra từ hệ thống điều hòa trung tâm.

Từ Hồi Chu đã ngủ say từ lâu, đầu anh hơi ngửa ra sau, bụng được đắp một tấm chăn mỏng.

Quý Tu Tề xem lại bệnh án, lật đi lật lại mấy chục trang nhưng chẳng chữ nào lọt vào mắt.

Ánh mắt anh ta lại bất giác liếc về phía người đối diện.

Dù đã ngủ say, hai tay anh vẫn siết chặt vào nhau trong tư thế phòng bị.

Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mà ngay cả trong giấc mơ cũng phải bảo vệ chính mình?

Quý Tu Tề thoáng mất tập trung. Một tiếng \”cạch\” vang lên, ngón tay cái anh ta vô tình chạm vào con chuột, âm thanh rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh ta thấy người trên ghế động đậy.

Từ Hồi Chu khẽ mở mắt, giọng nói nghèn nghẹn vì nghẹt mũi, \”Tôi ngủ bao lâu rồi?\”

Quý Tu Tề tắt màn hình máy tính, \”Hai tiếng mười sáu phút.\”

\”Chỗ anh thật dễ gây buồn ngủ.\” Từ Hồi Chu khẽ vươn vai, \”Đủ yên tĩnh.\”

Quý Tu Tề dịu giọng, \”Cậu có thể thường xuyên đến đây. Chỉ cần báo trước cho tôi, tôi sẽ ra mở cửa.\”

Từ Hồi Chu đột nhiên đọc ra một dãy số, \”Đây là số điện thoại của anh phải không?\”

Quý Tu Tề gật đầu, \”Đúng vậy. Tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn.\” Anh ta hơi dừng lại, \”Nếu tiện, chúng ta có thể kết bạn WeChat, số điện thoại này cũng là số WeChat của tôi.\”

\”Không tiện.\”

Quý Tu Tề ngẩn người, rồi lại nghe Từ Hồi Chu nói, \”WeChat của tôi chỉ kết bạn với bạn bè thôi.\”

Quý Tu Tề mỉm cười dịu dàng, \”Hy vọng sau này tôi có vinh hạnh trở thành bạn của cậu.\”

Từ Hồi Chu không tỏ thái độ gì, anh đứng dậy, \”Tạm biệt, bác sĩ Quý.\”

Quý Tu Tề cũng đứng dậy theo, \”Nếu có thể, hy vọng cậu sẽ ấn định một khoảng thời gian cố định để đến bệnh viện.\”

\”Sẽ không có lần sau đâu.\” Từ Hồi Chu lắc đầu, \”Đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi bác sĩ Quý. Tôi ghét đi máy bay.\”

Giữa đôi lông mày anh thoáng vẻ u sầu, \”Tôi lúc nào cũng cảm thấy máy bay sẽ rơi xuống, rơi thành một đống thịt vụn.\”

Từ Hồi Chu bước đi không một tiếng động, Quý Tu Tề bước đến bên cửa sổ khẽ vén một góc rèm.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện dưới lầu.

Từ Hồi Chu bước đi rất chậm, trong ánh hoàng hôn còn sót lại bóng dáng anh cũng trở nên khó tiếp cận đến vậy.

Quý Tu Tề cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Anh ta buông rèm cửa xuống, trở về bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra lá đơn từ chức, đồng thời gọi một cuộc điện thoại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.