Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu vùi cằm lún sâu vào trong lớp chăn, gương mặt tái nhợt như hòa làm một với tấm chăn trắng tinh.
Hàng mi dài cong vút tách biệt từng sợi thỉnh thoảng khẽ rung, anh ngủ không yên giấc.
Bàn tay gầy guộc an tĩnh nằm trên tấm ga giường, năm ngón tay thon dài như đốt trúc, lỏng lẻo nắm lấy cổ tay y, chỉ cần khẽ rút là có thể thoát khỏi sự trói buộc vô dụng này.
Lục Tố lại chẳng hề động đậy. Đến nửa đêm, khi Từ Hồi Chu hạ sốt, y mới rút tay về, đặt tay Từ Hồi Chu lại vào trong chăn rồi lặng lẽ rời đi.
Phòng khách cũng chỉ có một chiếc đèn cây hắt ánh sáng dịu nhẹ. Lục Tố rót một cốc nước lọc rồi ra ghế sofa ngồi.
Trên bàn trà bày chậu cây nhỏ mà Từ Hồi Chu tặng, đó là hành lý duy nhất mà y mang theo.
Hai chiếc lá non nớt mấy hôm nay đã hồi phục sức sống, còn xanh tươi hơn trước. Lục Tố nghiêng cốc tưới nước, đôi mắt khẽ nheo lại.
Y đổi ý, không điều tra Từ Hồi Chu nữa, mà chuyển sang điều tra Tống Minh Ngạn.
Từ Hồi Chu sẽ không thèm để mắt đến loại người vô dụng như Tống Minh Ngạn, nhưng lại bất thường mà tiếp cận anh ta, chắc chắn là có ẩn tình.
Hành động của Từ Hồi Chu kín kẽ không sơ hở, những thông tin mà y có thể điều tra được đều là những gì Từ Hồi Chu muốn cho y biết. Còn Tống Minh Ngạn thì khác, điều tra anh ta dễ như trở bàn tay.
Y muốn thông qua Tống Minh Ngạn để điều tra Từ Hồi Chu.
Nước trong cốc đã tưới hết, Lục Tố đặt cốc xuống, ngón tay cái khẽ vuốt ve đầu lá, rồi lại trở về phòng ngủ chính.
Trên giường, Từ Hồi Chu vẫn giữ nguyên tư thế ngủ vừa nãy. Từ lúc ngủ anh đã nằm như vậy rồi, dáng ngủ vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn cam nhạt bao phủ lấy gương mặt anh, không còn vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày, trông anh dễ gần hơn nhiều.
Lục Tố cúi người xuống ghé sát mặt Từ Hồi Chu, lật mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán anh, xác nhận quả thật đã hạ sốt rồi định rụt tay về, nhưng rồi lại chần chừ mãi chẳng động đậy.
Ung thư dạ dày.
Đó là chẩn đoán của bác sĩ về loại thuốc mà Từ Hồi Chu uống.
Là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa… hay là đã đến giai đoạn cuối rồi?
Trong lòng Lục Tố trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, y khẽ gọi, \”Từ Hồi Chu.\”
Một lúc lâu sau, người đang ngủ mới khẽ mở mắt. Đôi mắt đen luôn lạnh lùng hờ hững, ngay cả khi mỉm cười cũng như lạc lõng khỏi thế giới giờ đây mang một vẻ ngây ngô như trẻ thơ.
Từ Hồi Chu cố gắng xác định một lúc, rồi khẽ thì thầm, \”Lục Tố?\”
Cuối cùng anh cũng có chút hơi thở của người sống, hơi thở phả ra khi nói chuyện ấm nóng. Lục Tố ghé sát gần anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, \”Thuốc mà bình thường anh vẫn uống đâu rồi?\”
Từ Hồi Chu dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn chằm chằm Lục Tố hồi lâu rồi mới lại nhắm mắt.
\”Không muốn uống.\”


