[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 025: Anh à, đã lâu không gặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 025: Anh à, đã lâu không gặp

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu từng ăn rất nhiều loại nấm dại trong rừng nguyên sinh.

Có một loại mọc trên cây, mũ nấm hơi trong suốt, thân nấm trắng muốt, sau khi ăn, anh hôn mê sốt cao, tỉnh tỉnh mê mê.

Lúc thì thấy cảnh cha mẹ tự sát.

Lúc thì thấy những ký ức ở trại trẻ mồ côi.

Lúc thì trở lại biển hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh trăng, anh liên tục bị một bàn tay đẩy xuống vách đá.

Dù anh cố gắng trốn thoát thế nào thì vẫn cứ lặp đi lặp lại, luân hồi trong địa ngục lạnh lẽo đó, cho đến khi ngất lịm hoàn toàn.

Sau này anh đã thử nghiệm, ăn sống nửa cây sẽ có tác dụng đó, nửa sống thì một cây, nấu chín hoàn toàn thì năm cây, còn nếu nướng rồi nghiền thành bột thì một thìa là đủ.

Từ Hồi Chu khẽ cười, \”Ngon thì anh ăn nhiều vào.\”

Tống Minh Ngạn lại gắp một đũa lớn nấm xào. Một bát cơm khoai tây, một đĩa nấm xào, Tống Minh Ngạn ăn sạch sành sanh. Ăn xong đặt bát xuống, anh ta ngáp dài.

Tối qua anh ta ngủ không ngon, sáng nay lại phải dậy từ sáu giờ, đi đường xóc nảy còn bị say xe nôn mửa, giờ ăn no uống đủ rồi anh ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp, anh ta nhíu mày, \”Không biết có rận hay bọ chét gì không nữa?\”

Từ Hồi Chu nói, \”Ga giường mới, anh đừng lo.\”

\”Không phải ga giường đâu, mà là cái nệm ấy. Lúc nãy tôi vừa lật lên xem rồi, là loại nệm xơ dừa đời cũ rích ấy, không biết bao nhiêu người đã từng ngủ qua rồi nữa, dơ dáy kinh khủng khiếp. Mà lại còn chẳng có cả phòng tắm riêng, bây giờ tôi cảm thấy cả người đều khó chịu.\” Tống Minh Ngạn gãi cánh tay, \”Lại còn cả muỗi nữa chứ! Mấy người này đúng là chẳng biết cách đối nhân xử thế gì hết. Bọn mình lặn lội đường sá xa xôi đến thăm, mà đến cả lọ thuốc xịt muỗi cũng chẳng thèm chuẩn bị cho.\”

Giọng Từ Hồi Chu vẫn ôn hòa, \”Trên xe có, để tôi ra lấy vào.\”

Tống Minh Ngạn đột nhiên bắt được từ khóa, mắt anh ta sáng lên, \”Đúng rồi, có thể ngủ trên xe!\”

Chiếc xe việt dã của Từ Hồi Chu có giá hơn hai triệu tệ, ghế da rộng rãi thoải mái, ngủ hoàn toàn không thành vấn đề, lại còn có thể bật điều hòa, tốt hơn cái phòng xập xệ này nhiều.

Anh ta nóng lòng không chờ đợi thêm được nữa liền đứng dậy, \”Đi thôi. Ở lại cái chỗ này thêm một phút giây nào nữa thôi là tôi thấy khó ở lắm rồi đó.\”

Phản ứng của Tống Minh Ngạn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Từ Hồi Chu, anh lặng lẽ bước theo ra ngoài.

Chiếc xe việt dã đã được lái đến đậu ở dưới con dốc bên ngoài cổng trường. Ở vùng núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đến đêm nhiệt độ giảm xuống nhiều. Tống Minh Ngạn giơ cao điện thoại soi đường, ba chân bốn cẳng chạy nhanh một mạch lên xe.

Bật điều hòa và máy khuếch tán tinh dầu lên, Tống Minh Ngạn lún mình vào đệm da mềm mại ở ghế sau, thỏa mãn thở phào sung sướng, \”Cuối cùng cũng sống lại rồi! Mà phải chi mà có sóng điện thoại nữa thì đúng là tuyệt vời, giờ mà nghe một buổi hòa nhạc cổ điển thì chắc chắn rất có cảm xúc!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.