Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu lại mở ngăn kéo tủ ra, bên trong là một tấm danh thiếp.
Chữ in nhũ vàng – Hứa Hành, số điện thoại 137xxxxxxxx.
Tấm danh thiếp là do cậu luật sư trẻ đưa cho anh vào buổi chiều.
Là cùng một người.
Trong đầu Từ Hồi Chu chợt hiện lên hành lang khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cùng với bóng lưng cô độc run rẩy khóc lóc trong mưa đêm.
Anh không nhắn tin trả lời Tống Minh Ngạn, mà thoát khỏi khung chat, tìm kiếm số điện thoại của Hứa Hành. Ảnh đại diện là logo tập đoàn Đại Quan, tên tài khoản cũng là Hứa Hành.
Chắc hẳn là số điện thoại và WeChat dùng cho công việc.
Từ Hồi Chu vẫn chưa vội kết bạn.
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu đã đến địa điểm đã định, lúc này đã là 9 giờ 02 phút, anh mới gửi yêu cầu kết bạn đến Hứa Hành.
Lời nhắn: Từ Hồi Chu, văn phòng luật sư Khang Hâm.
Gửi xong anh chờ đợi trong chốc lát, nhưng không thấy phản hồi, liền bỏ điện thoại vào túi, theo dòng người bước vào trường đại học K.
Đại học K là một trường đại học tổng hợp ở thủ đô, xếp thứ mười trên bảng xếp hạng, cũng là trường cũ của Tống Minh Ngạn.
Hồi còn học cấp 3, anh từng đến đại học K vài lần.
Chính là trong một lần đến trường đó, anh đã gặp mặt thầy giáo hướng dẫn của Tống Minh Ngạn và vợ của ông ta.
Lúc đó, Tống Minh Ngạn chỉ giới thiệu thầy hướng dẫn họ Thái, sau này Từ Hồi Chu lên trang web chính thức của đại học K tìm kiếm, mới biết tên thầy là Thái Dịch Thủ.
Tòa nhà giảng đường của khoa Tài chính vẫn cứ y hệt dáng vẻ của mười năm về trước, chỉ là cũ kỹ đi nhiều. Bây giờ đang là giờ lên lớp, chỉ thỉnh thoảng mới có vài sinh viên ra vào. Sảnh lớn tầng một dán mấy tấm ảnh chân dung của các vị giáo sư.
Từ Hồi Chu khẽ ngước đầu lên, ngắm nhìn tấm ảnh ở góc trên cùng bên trái.
Thái Dịch Thủ, Giáo sư & hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh năm 1962, người Lâm Châu.
Đã về hưu được một năm rồi.
Ảnh thẻ kia là ảnh cũ chụp đã lâu, vẫn y hệt dáng vẻ mà anh từng thấy mười năm trước.
Từ Hồi Chu liếc nhìn một cái, rồi rời đi tiến về phía nhà ăn.
Trong nhà ăn không đông lắm, người ngoài vào cần mua phiếu ăn, Từ Hồi Chu mua một xấp phiếu ăn, đến quầy đổi một cái bánh bao và một bát canh sườn khoai mỡ.
Ánh mắt anh quét một vòng khắp nhà ăn, rất nhanh đã xác định được mục tiêu. Anh bưng khay cơm, bước đến ngồi xuống đối diện với mấy cô nữ sinh.
Mấy cô nữ sinh đang cười khúc khích rôm rả trò chuyện, đột nhiên một cô nàng liếc mắt trông thấy Từ Hồi Chu, lập tức chẳng thể nào rời mắt đi được nữa. Cô nàng liên tục nháy mắt với đám chị em.


