Edit Beta: Hiron
Tim Cố Mạnh Thành đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Người phía trước từ từ quay đầu lại, đôi mắt phượng đen láy, đẹp đến mức khó tin ngập tràn vẻ nghi hoặc khó hiểu.
\”Lê Trạm?\”
Đôi môi mỏng khẽ thốt ra hai chữ, giọng Hứa Hành cứ như thể đến từ tận chân trời xa xăm, vừa khẽ khàng, vừa phiêu diêu, lại vừa quá mức hư ảo, chẳng hề chân thực chút nào.
Cố Mạnh Thành tựa hồ như quay ngược trở về ngày hôm đó. Cơn mưa bão bất chợt kéo đến, mưa rả rích suốt hai ngày vẫn cứ chưa chịu tạnh. Cây cối trong sân vườn bị nước mưa gột rửa trở nên xanh tươi mơn mởn.
Từng giọt mưa tí tách ơi từ mái hiên xuống.
Cậu thiếu niên mặc áo trắng quần đen nhẹ nhàng gỡ tay gã ta ra, cất lời lịch sự mà xa cách, \”Xin lỗi, tôi không thích anh.\”
Xin lỗi.
Tôi vĩnh viễn không thể nào thích anh được.
……
Gương mặt cậu thiếu niên và Hứa Hành chồng chéo lên nhau, rồi dần dà biến mất, trước mắt gã chỉ còn lại Hứa Hành. Đáy mắt Cố Mạnh Thành chợt hằn lên tơ máu đỏ ngầu, gã đột ngột siết chặt lấy cổ tay Hứa Hành.
\”Đau! Buông tay ra…\” Hứa Hành đau đớn kêu lên thành tiếng, cảm thấy xương cốt mình dường như vỡ vụn.
Cố Mạnh Thành giơ tay anh ta lên, vẻ mặt điên cuồng dữ tợn, \”Ai cho phép cậu đeo dây đỏ của cậu ấy!\”
Chẳng đợi Hứa Hành kịp phản ứng, Cố Mạnh Thành đã giật phăng sợi dây đỏ, ném thẳng ra ngoài sân. Sợi dây đỏ vốn dĩ vẫn được gìn giữ vô cùng trơn bóng, chẳng hề có nửa sợi xơ chỉ kia chợt biến mất hút trong màn đêm tăm tối.
Hứa Hành cuống lên, \”Là anh…\”
Cố Mạnh Thành hất tay Hứa Hành ra, gân xanh trên cổ nổi rõ, chỉ tay vào mặt Hứa Hành nghiến từng chữ, \”Còn dám đeo lại sợi dây của cậu ấy nữa thì tôi bẻ gãy tay cậu!\”
Hai chữ \”Anh tặng\” nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Sắc mặt Hứa Hành tái mét, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Cố Mạnh Thành đang dần rời đi.
Dây đỏ của cậu ấy?
Lê Trạm?
Là ai?
Là người đã kể cho Cố Mạnh Thành nghe về sợi dây đỏ đó sao?
Hứa Hành đột nhiên cảm thấy đau nhói, không phải cổ tay, mà là một nỗi đau chẳng thể nào gọi tên thành lời, cứ như thể đau thấu tim gan, đau đến tận cùng xương tủy.
Anh ta vẫn luôn biết rõ rằng trong lòng Cố Mạnh Thành có bóng hình một người đàn ông luôn ngự trị, chẳng ai được phép chạm vào cõi cấm ấy.
Anh ta từng tò mò về thân phận của người đàn ông kia, thậm chí còn âm thầm điều tra, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được chút dấu vết nào. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại bao giờ, tất cả chỉ là do Cố Mạnh Thành ảo tưởng mà thôi.


