[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 021: Lê Trạm, cậu trở về thăm tôi sao! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 021: Lê Trạm, cậu trở về thăm tôi sao!

Edit Beta: Hiron

Đêm đã về khuya, văn phòng luật sư Khang Hâm vẫn còn sáng đèn.

Từ Hồi Chu không nhận phòng làm việc riêng mà chỉ kê thêm một chiếc bàn cạnh bàn làm việc của cậu luật sư trẻ. Anh xem xong tài liệu rồi bỏ vào túi hồ sơ, ngẩng đầu lên mới thấy có một hộp cơm đặt trên bàn.

Anh ngẫm lại một chút, chắc là buổi chiều cậu luật sư trẻ đã mua cho anh.

Từ Hồi Chu không đói bụng, thật ra sau này anh cũng rất hiếm khi cảm thấy đói nữa, nhưng anh vẫn cứ mở hộp cơm ra.

Hai món mặn một món rau, cơm canh đã sớm nguội ngắt.

Từ Hồi Chu bưng hộp cơm đứng dậy, rất nhanh đã tìm thấy phòng trà nước. Trong phòng có lò vi sóng, máy lọc nước uống trực tiếp, còn có mấy chiếc bàn nhỏ kê sẵn để nhân viên nghỉ ngơi.

Từ Hồi Chu hâm nóng cơm xong xuôi, rót thêm một cốc nước nóng rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, anh lấy đôi đũa dùng một lần ra bẻ đôi.

Trong một món ăn có bỏ thêm ớt, anh cẩn thận nhặt hết ớt ra rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Anh ăn uống vô cùng yên tĩnh và cũng rất chậm rãi. Ăn hết sạch cơm và thức ăn, anh thu dọn hộp cơm rồi uống nước, ngước mắt lên chợt trông thấy có một bóng người đang tựa vào khung cửa.

Chẳng rõ người đó đã đến từ lúc nào, là bà chủ văn phòng luật sư Khang Hâm – nữ luật sư Khang Hâm.

Ngón tay Khang Hâm treo hờ chiếc chìa khóa xe, bà khẽ lắc nhẹ nó, vừa cười vừa nói, \”Tôi quay lại lấy đồ thôi, đi ngay đây. Thấy đèn còn sáng, tôi còn tưởng là nhân viên nào, hóa ra là cậu.\”

Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người, Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, \”Chào buổi tối.\”

Khang Hâm không có ý định bước vào trong, bà hiếu kỳ nhìn Từ Hồi Chu, \”Có một vấn đề muốn hỏi cậu, cậu muốn thì trả lời nhé.\”

\”Vâng.\” Từ Hồi Chu mỉm cười.

\”Sau khi xong vụ kiện hẻm Cổ Lộng, cậu có ở lại không?\” Khang Hâm cười hỏi.

Bà vào nghề cũng đã được hơn hai mươi năm, một luật sư xuất sắc hàng đầu như Từ Hồi Chu lại đến văn phòng nhỏ bé vô danh của bà, nhận một vụ án nhỏ đến mức bình thường như cân đường hộp sữa, nếu mà không có chút uẩn khúc nào thì quả thật là quá bất thường rồi.

Thế nhưng bà lại chẳng hề để tâm đến mục đích thật sự của Từ Hồi Chu là gì, bà chỉ muốn giữ chân Từ Hồi Chu ở lại mà thôi.

Bà tách ra khỏi văn phòng lớn để tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, mấy năm nay sự nghiệp chẳng mấy khởi sắc. Bà hiểu rất rõ, Từ Hồi Chu chính là cơ hội của bà và cả văn phòng này.

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, \”Nửa năm sau tôi sẽ trả lời bà.\”

Khang Hâm gật đầu, nửa năm cũng chỉ có sáu tháng, bà chờ được. \”Được thôi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp lại.\” Vừa định bước đi bà lại chợt quay đầu lại, \”À phải rồi, dưới lầu có một tiệm hoành thánh nhân thịt tươi ngon lắm, lần sau mà có tăng ca thì đừng ăn cơm nguội nữa, tiệm mở cửa đến tận hai giờ sáng đấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.